CHƯƠNG 77 : NỮ PHÒ MÃ
Một thị trấn nhỏ ở ngoài kinh thành, phồn hoa rộn ràng, đường phố người tới như dệt cửi, xuất hiện một đạo bóng dáng y phục vàng càng.
Đó là thiếu niên tầm mười bảy, mười tám tuổi, môi hồng, răng trắng, ăn mặc chỉnh tề, chân đạp bố ngoa, tuy là ăn mặc bình thường, nhưng một thân toát ra khí chất cao quý tự nhiên, cầm trên tay một xâu kẹp hồ lô đung đưa mà đi.
Kẹo hồ lô thật không tệ, giòn giòn, cắn một cái xuống thật ngọt ngào, so với những tổ yến, hay ngân nhĩ trong cung cũng so sánh được.
Tuyên Thành gặm một miếng, mùi vị ngọt ngào, mát mẻ tiến vào ben trong cổ họng.
Một đường nàng ra khỏi kinh thành, chân thực cảm nhận được tự do, được vui vẻ. biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, toàn thân khó chịu, tận thổ mà ra, hơn nữa nàng cũng quá lâu rồi chưa ra ngoài, hiện tại nhìn thấy cái gì cũng đều mới mẻ. vui vẻ.
Miễn là không nhớ tới cái người nào đó…..
Nàng khụ một tiếng, kẹo suýt chút nữa bay thẳng vào trong cổ họng, phiền chán chính mình động một hút là sẽ nhớ tới cái kẻ đáng ghét kia.
Nàng bây giờ nhớ tới sự việc kia, đều cảm thấy mình quá ngốc, một lòng một dạ dính trên người đối phương, cho tới mất cả bản tính của mình.
Nàng, Tuyên Thành là ai? Là trân bảo của Hoàng đế Đại Dự hiện nay, là Công Chúa cao quý ngạo kiều. hắn có thể đến thanh lâu ôm ấp nữ tử. chính mình cũng có thể chiêu 108 cái diện thủ để nuôi dưỡng ở Công Chúa phủ.
Chỉ cần mình nguyện ý, miễn là nàng hướng về phía Phụ Hoàng xin, diện thủ là việc không hề khó, lập tức làm cho hắn tức chết, tội gì phải vì hắn mà tức giận?
Nàng ví mấy viên kẹo hồ lô kia như là người nào đó, mà há miệng gặm xuống.
Đột nhiên bước chân hơi ngưng lại, nàng lại mơ màng nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn này chưa nghĩ ra được mình ra ngoài là muốn làm gì?
Một lúc sau khi nghĩ xong, đứng trên đường nàng lắc đầu một cái, cũng được đơn giản là đi lung tung không có mục đích đi dạo, đi nơi nào đều giống nhau cả.
Mắt nhìn ra xa, mà nhìn đường phố tấp nập, bóng người lắc lư. Quả nhiên miễn là đến địa phương nhiều người, cảnh gì cũng có thể thấy.
Góc đường có hai người quần áo lam lũ tóc tai dơ bẩn, là ăn mày. Một lão phụ lớn tuổi co quắp nằm dưới đất và một đứa nhỏ, đưa tay hướng về người qua đường xin ăn. Người đi qua đều nhắm mắt làm ngơ, lãnh mạc mà tránh đi.
Tuyên Thành nhìn thấy, lơ đãng nghe được bên cạnh có người thấp giọng nói đó là lừa đảo, vốn nàng đã muốn vô tâm đi qua, nhưng lại lụi lại, từ trong lòng móc ra tiền đồng, ném vào bên trong bát.
Cái lão nhân khất cái kia đội ơn, ấn đầu đứa nhỏ xuống, cùng dập đầu xuống với Tuyên Thành.
Tuyên Thành xấu hổ, vội vã đi ra, quay đầu lại nhìn mấy người vừa nãy phát ngôn. Một già, một trẻ nhìn khổ đến mức độ này, làm sao có khả năng là lừa đảo được.