CHƯƠNG 74 : CÙNG GIƯỜNG CÙNG GỐI
Trời mới biết, Tuyên Thành đã chờ thời điểm thích hợp để hai người cùng giường, cùng gối là bao lâu rồi, làm sao có khả năng mà buông tha Thư Điện Hợp .
Mà Thư Điện Hợp trên mặt xoắn xuýt lại, dáng vẻ chống cự, làm cho nàng cảm thấy chính mình là loại nữ tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Thổ bá vương bức lương kỹ nữ.
Thổ bá vương, Liền là thổ bá vương đi, chỉ cần có thể để Phò Mã bồi mình ngủ, nàng cam tâm tình nguyện.
Thư Điện Hợp lo trái, lo phải không tìm được lý do thích hợp để từ chối yêu cầu của Công chúa, ỡm ờ dịch chuyển qua một bên, để Tuyên Thành lên giường.
Nàng bị Tuyên Thành bức, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ ở bên ngoài, một ngày liền không được xuống giường, trong lòng hối hận không ngớt, sáng sớm không nên bất ngờ khụ một tiếng kia.
Tuyên Thành sau khi lên giường, mới phát hiện vì chính mình quá kích động, liền ngoại sam đều không có cởi ra liền đã lên giường.
Nàng vẫn không có lớn mật mà trước mặt của Thư Điện Hợp cởi ra, con mắt liếc tới trên người của Thư Điện Hợp , linh cơ chợt loé, trấn định nói: \”Ngươi tại sao còn ăn mặc chỉnh tề như thế? Là đợi Bản Cung thay y phục cho ngươi sao?\” nói rồi đưa tay muốn tháo đai lưng của Thư Điện Hợp.
Editor: Công Chúa điện hạ… xin hãy bình tĩnh hahahahah
Thư Điện Hợp bận bịu cản tay Tuyên Thành lại, vẻ mặt không được tự nhiên nói: \” Vẫn là để thần tự làm đi…\”
Tuyên Thành vừa lòng đẹp ý, nhân lúc Thư Điện Hợp chuyển qua một bên bận bịu, nàng lấy tốc độ nhanh như chớp, đem y phục của mình cởi xuống.
Bên này Thư Điện Hợp vẫn đang do dự nới lỏng đai lưng của chính mình, bỗng nhiên bên cạnh kéo chăn một cái, nàng theo bản năng nhìn xuống, chỉ thấy Tuyên Thành đã co vào trong chăn, ngoại sam tuỳ ý vứt sang một bên.
Trong lòng nàng càng lắm bất an. Cầm lên y phục của Tuyên Thành, thu dọn, đứng dậy để qua một bên, lúc trở lại, trên người nàng chỉ dư lại tẩm y trắng tinh, Tuyên Thành lại rúc một hồi vào trong chăn.
Cùng người ban ngày giờ đây chẳng giống nhau chút nào, hắn bây giờ giống như có mấy phần nhu hoà, giống như tướng quân cởi giáp, rút đi một tầng quần áo dày, mặc tẩm y dáng dấp đơn bạc. Tuyên Thành chưa từng gặp dáng vẻ của hắn như bây giờ.
Ngọn nến chẳng biết lúc nào đã bị thổi tắt, Tim Tuyên Thành nhanh một nhịp. không khí có chút động tĩnh nào, đều có thể bị nàng nhạy cảm mà bắt lấy.
Đầu tiên là một trận yên lặng, về sau chăn bị sốc lên, theo hơi lạnh tiến vào, còn có thể ngửi thấy mùi hương.
Thư Điện Hợp vừa mới nằm xuống, tay liền bị người nắm chặt, trong lòng nàng căng thẳng, tỉnh táo mà đem lời chuẩn bị tốt mà nói ra: \”Công Chúa, không nên dựa vào thần quá gần như thế. Thần nhiễm phong hàn, rất có thể sẽ lây bệnh cho Công Chúa.\” Vì tăng cường độ tin cậy lời nói của nàng, còn cố ra vẻ khụ khụ hai tiếng.