CHƯƠNG 72 : PHÁ GIỚI
Tuyên Thành trên thực tế đã nhìn thấu người này đang làm bộ, chỉ là vô ý đâm thủng thôi.
Nàng đổi chủ đề, nói ra một yêu cầu: \”Bản Cung muốn ngươi, cùng với Bản Cung buổi tối hồi Công chúa phủ.\”
Thư Điện Hợp giơ tay muốn đưa cái người còn kém treo, dính ở trên người mình mà kéo xuống, nói: \”Công Chúa, thần còn có chuyện quan trọng….\”
\”Ngươi nếu như không đáp ứng, Bản Cung trở về để thuộc hạ huỷ đi Phò Mã phủ, để ngươi không có chỗ dung thân.\” Tuyên Thành lộ ra uy hiếp. nàng cũng không có răng nanh, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra cái răng nanh nhỏ.
Nếu không phải nàng là con gái cưng của Hoàng thượng, phía sau lưng được sủng ái, Thư Điện Hợp như thế nào lại sợ uy hiếp này, bất đắc dĩ phải đồng ý.
Buổi chiều lúc ăn cơm, trên bàn bầu không khí có một tia không tên quỷ dị.
Tuyên Thành một bên bới cơm, một bên tâm nho nhỏ nheo mắt nhìn Thư Điện Hợp, cơm là nóng, món ăn thơm, Sở ma ma vội vàng cầm đũa chia thức ăn qua lại.
Ngoại trừ người đối diện tuy bình thường không nhiều lời, hôm nay ít lời hơn, tất cả đều tốt như bình thường.
Sau khi cơm nước xong, Thư Điện Hợp theo thường lệ đi thư phòng, Miên nhi bưng trà tới hầu hạ Tuyên Thành.
Tuyên Thành thổi thổi khí miệng chén trà, hỏi Miên nhi: \”Miên nhi, ngươi có cảm thấy hôm nay Phò Mã có cái gì không đúng không?\”
\”Có sao?\” Miên nhi hoàn toàn không có nhận ra được.
\”Hắn bình thường chí ít sẽ ăn nửa bát cơm, hôm nay liền nửa bát cũng không có ăn xong, nhiều nhất cũng chỉ có hai, ba miếng.\” Tuyên Thành quan sát tỉ mỉ, lông mày đẹp nhíu thành một đàon nói.
Miên nhi không gnhix tới, người luôn sơ ý bất cẩn như Công chúa sẽ như vậy mà chú ý tới động tác của Phò Mã,nhưng vẫn không hiểu: \”Này có thể đại biểu cho ý gì?\”
Tuyên Thành chỉ tiếc mài sắt không thành thép liếc nàng một cái, muốn nàng vì chính mình mà phân tích, còn không bằng chính mình động não cho nhanh.
Nàng cảm thấy Thư Điện Hợp sở dĩ có biểu hiện như vậy, nhất địnhlaf vì còn đang ăn dấm của Lương chính tự.
Cùng lúc đó bên trong thư phòng. Thư Điện Hợp sắc mặt như hàn, vò nát một đoàn giấy, tâm tình ngày càng trầm trọng.
Cho tới nay, nàng luôn cố gắng tìm hiểu tin tức của cha mẹ mình, không chỉ là dựa vào năng lực của chính mình, ở trong tối điều tra nhiều văn tống, án quyển. còn phái cả người ra ngoài dò hỏi.
Ngoại tổ phụ của nàng, bởi vì án của phụ thân mà bị liên luỵ. Hoàng thượng thấy có ân tình nên không giáng tội, để hắn dắt gia quyến cáo lão về quê, hiện tại đã sớm không còn ở nhân thế, thế nhưng sẽ vẫn còn con cháu nối tiếp hương hoả.
Nàng ôm hi vọng nhỏ bé, cũng phái người đi điều tra. Tra được kết quả, nhưng là thật bất ngờ. tất cả mọi thứ đều không giống như lúc trước nàng nghĩ, đơn giản như vậy.