CHƯƠNG 71 : GHEN TUÔNG
\”Miên nhi, ngươi sau này tuyệt đối không nên tìm một người phu quân như Phò Mã. Bản Cung mỗi ngày đều đợi hắn hết bận mới trở về để nhìn thấy người, Bản Cung đều sắp chờ thành khuê phòng oán phụ.\” Tuyên Thành nâng quai hàm nói, lời nói ý vị sâu xa.
Phò mã quá vô năng như các Phò Mã của Hoàng tỷ thì không được, không so sánh được với ngón út của Thư Điện Hợp, nàng không lọt mắt được bọn họ. Quá xuất sắc cũng không được, không chỉ không cho phép hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa chính mình còn phải cùng quốc sự mà cướp người.
Nàng hận không thể làm cho phụ Hoàng đem sự vụ của Thư Điện Hợp bỏ hết đi, để hắn mỗi ngày đều làm bạn với chính mình.
Nhưng đây căn bản là không thể được. liền không nói tới phụ Hoàng có bao nhiêu yêu thích hắn, miễn là chính mình lúc nào vào cung, Phụ Hoàng đều ở trước mặt mình, đều khen hắn năng lực giỏi. Khiến cho nàng cảm giác Phò Mã của mình bị Phụ Hoàng cướp đi, cũng cảm giác như Phò Mã cướp phụ Hoàng của mình đi.
Hai bên đồng thời ăn dấm, đều đem nàng làm mệt chết rồi.
\”Công Chúa, Miên nhi cũng muốn, mà là miên nhi không có phúc phận như vậy a.\” Miên nhi cười khổ nói: \” Phò Mã ưu tú như vậy, chỉ có Công Chúa mới có thể xứng đáng.\”
Tuyên Thành thích nghe những lời này, tiện tay thưởng cho Miên nhi một quả táo.
\”Công chúa nếu như tẻ nhạt như vậy, tại sao không đổi nam trang ra ngoài phủ vui đùa một chút?\” Miên nhi vừa gặm táo, vừa giựt dây nói.
\”Ra ngoài làm gì? Người bên ngoài, có thể giống Phò Mã vui chơi không?\” Tuyên Thành nhíu mày hỏi ngược lại, thẳng đem miên nhi nói á khẩu không trả lời được.
Chờ chút, Tuyên Thành bị Miên nhi nhắc nhở, cũng muốn có một chút suy nghĩ, chân không ngừng lay động, vui vẻ từ trên ghế nằm đứng dậy, để Miên Nhi chuẩn bị y phục.
Nếu ngốc đầu kia không tới phủ Công Chúa, nàng liền hạ tôn quý đi phủ Phò Mã một chuyến, xem xem rốt cuộc là thú gì có thể bận vướng chân Phò Mã mà hắn không tới phủ Công Chúa, nói không chừng còn có thể phát hiện ra thứ gì mới mẻ ngoài ý muốn.
Một đạo bóng dáng của một người, nhẹ như hồng mao lướt qua đầu tường của phủ Phò Mã, vững vàng hạ xuống mặt đất.
Đây là lần đầu tiên Tuyên Thành tới phủ Phò Mã của Thư Điện Hợp, viện không sánh bằng với phủ Công chúa được tỉ mỉ xây dựng nhiều năm.
Nàng trước tiên quan sát một phen, một hạ nhân đều không nhìn thấy có, Tuyên Thành nghĩ hay là nàng đã đi nhầm chỗ.
Một đường thông suốt đi tới trước thư phòng của Phò Mã, cửa thư phòng đóng chặt, nàng không khách khí muốn trực tiếp đẩy cửa đi vào, tay đè tại cánh cửa, đột nhiên ngừng lại, đem lỗ tai gần kề, nín thở ngưng thần nghe động tĩnh bên trong.
Nghe xong nửa ngày, tư thế của nàng cũng cứng cả, mà cái gì cũng không nghe thấy.