CHƯƠNG 7: CÙNG CƯỠI MỘT CON NGỰA
Tuyên Thành không thèm để ý đến Sài Long Uy đang khuyên nhủ, lần thứ hai nàng đáp ứng những yêu cầu vô lễ của Thư Điện Hợp.
Dưới cái nhìn của nàng, có thể dạy hắn cưỡi ngựa cũng không tổn hại đến miếng thịt nào của nàng. Thư Điện Hợp chỉ cần cứu được phụ Hoàng của nàng, thậm chí hắn muốn làm Phò mã của nàng, bất luận điều kiện gì, nàng cũng có thể đáp ứng.
Tuyên Thành nói được là làm được, nàng để đôi ngũ dừng lại, sau đó để Thư Điện Hợp xuống xe ngựa.
Thư Điện Hợp đi tới trước ngựa của Tuyên Thành. Tuyên Thành một tay dắt dây cương ngựa một tay đưa về phía Thư Điện Hợp.
Nếu như Thư Điện Hợp có thể học cưỡi ngựa, các nàng có thể bỏ xe ngựa đi, tốc độ về kinh chắc chắn nhanh gấp mười mấy lần.
Sài Long Uy đem ánh mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm động tác của Thư Điện Hợp. Nếu như tầm mắt có thể giết người, Thư Điện Hợp lúc này sớm đã bị ngàn đao băm thây.
Ánh mắt của hắn, Thư Điện Hợp sớm đã cảm giác được, bởi vậy nàng không có nắm tay Tuyên Thành, mà là một chân giẫm vào đai ngựa đạp lực nhảy lên.
Chính mình một lòng có ý tốt, lại bị người phụ lòng, Tuyên Thành bĩu môi, cũng không hề nói gì.
Tuyên Thành lôi kéo hai tay của Thư Điện Hợp vòng tay qua phần eo của chính mình, sau đó cùng nàng kéo dây cương ngựa, để cho Thư Điện Hợp nhìn động tác của mình mà học.
Người trong cuộc không có ý nghĩ gì cả. Rơi vào trong mắt người khác, chính là Thư Điện Hợp ôm lấy Tuyên Thành, bầu không khí ám muội, không nhịn được khiến người ta mơ tưởng viển vông.
Vì để không làm lỡ thời gian, các nàng một bên học, một bên chạy tiếp đi.
Tuyên Thành vẫn cưỡi ngựa, nhưng để nàng dạy người khác, thì vẫn không đủ trình độ, nàng không biết nên làm sao để dạy Thư Điện Hợp.
Thật sự đáp lại câu nói kia, chỉ hận là lúc có sách vở để đọc thêm nàng lại đọc rất ít, trải qua mới biết được thật sự rất khó khăn.
Vì không làm mình mất mặt, nàng một bên khoa tay, một bên giảng giải vô cùng lời ít mà ý nhiều: \” Trước tiên như vậy… như vậy…như vậy… như vậy… sau đó sẽ…. cuối cùng, chân đạp, con ngựa liền chạy đi\”.
Sài Uy Long, một ngươi một ngựa, ở bên cạnh giám thị Thư Điện Hợp, phòng ngừa hắn có hành vi gây rối, một bên nghe công chúa lão sư giảng giải nội dụng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rơi vào trong sương mù.
Tuyên Thành dạy đến hết văn, Thư Điện Hợp phải dùng nửa ngày, mới học được làm sao ngồi vững ở trên lưng ngựa. Sau khi bỏ ra một ngày trên lưng ngựa, rốt cuộc ngựa cũng chịu an phận để nàng cưỡi.