[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 64: PHÒ MÃ TỰA TRAI TƠ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 64: PHÒ MÃ TỰA TRAI TƠ

CHƯƠNG 64: PHÒ MÃ TỰA TRAI TƠ

Thư Điện Hợp đột nhiên không chuẩn bị, lại bị hỏi như vậy, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, nhanh nhẹn bịa chuyện nói: \”Thần thủa nhỏ thân thể đều yếu, sư phụ nói sau khi thần lớn lên, bộ lông sẽ thưa một điểm, cũng khó mọc ra chòm râu.\” Sau khi nói xong, chính mình ở trong lòng khẳng định một hồi, ngay cả chính mình còn chẳng tin được mấy câu này, người khác thế nào sẽ tin tưởng.

Thần Y nói, Tuyên Thành tự nhiên sẽ tin tưởng, hãy còn suy nghĩ nhiều ngày, bỗng nhiên nhíu mày hỏi: \”Vậy ngươi sa này có thể hay không phát ngốc?\” vừa nói, một bên lo lắng nhìn kỹ đối phương.

\”……. Sẽ không…\” Thư Điện Hợp không nói gì ngưng miệng nghĩ. Cả ngày trong đầu Công Chúa rốt cuộc là suy nghĩ cái gì chứ?

\”Ừ….\” Cái kia Tuyên Thành liền an tâm, tâm tư xoay một cái, có ý định đùa cợt hắn, giả vờ ý vị thâm trường nói: \”Bản Cung đến nay cung chỉ gặp qua hai người nam nhân không có chòm râu…\”

Thư Điện Hợp lông mày nhấc lên: \”Hai người kia là ai?\”

\”Trong cung Công Công cùng với diện thủ của Phụ Hoàng.\” Tuyên Thành ngữ khí đứng đắn nói.

\”….\”

Tuyên Thành không nhịn được cười, liền thích xem đối phương bị mình trêu ghẹo có dáng dấp như nào.

\”Ngươi không biết mình rất đẹp sao?\” nàng nắm lấy gò má của Thư Điện Hợp, hỏi. trong lòng vẫn hiếu kỳ vấn đề này, khuôn mặt này nàng mơ ước rất lâu, càng lưu luyến, càng không nỡ thả ra.

\”Không biết.\” Thư Điện Hợp đúng là thành thực: \”Thần rất ít như Công Chúa nư vậy được mọi người yêu khen đẹp.\”

\”??????\” Tuyên Thành kinh ngạc trợn mắt, ngươi không biết liền nói không biết, tại sao còn muốn giẫm ta một cước? Nói bóng, nói gió.

Người này gan thật sự càng lúc càng lớn.

Nang lập tức mang khí mang tiếc nuối, nói: \”Đáng tiếc Phò mã không phải nữ tử, bằng không Bản Cung sẽ nói Phụ Hoàng phong ngươi làm đệ nhất mỹ nữ trong thiên hạ.\”

Thư Điện Hợp tự nghĩ chính mình không có lộ ra sơ sót gì, thế là lớn mật ra tay, ăn miếng trả miếng, trong nháy mắt cho Tuyên Thành một cái búng trán: \”Ngươi nói gì ngốc đó.\”

Tuyên Thành bị đau, mày đẹp nhí lại, càng xoắn xuýt càng oan ức.

Hắn làm sao không suy nghĩ một chút, chính mình không phải như hắn mắt mù, mà không thấy được vẻ đẹp của chính hắn. Là một người thê tử, cả ngày đối với trượng phu có gương mặt xinh đẹp, ngẩng đầu hay cúi đầu đều thấy, lại nhiều lần tự ngắm mình trong gương, dần dần ai cũng sinh ra chút mặc cảm.

Nàng có lúc thậm chí nghi ngờ rằng, nếu mình không phải thiên chi kiêu nữ, có phải là liền không xứng với người trước mắt này không.

Thế nhưng, nếu người này triệt để biến thành của mình….

Tuyên Thành trong đầu suy nghĩ đến những lời của Sở ma ma vừa nói: \”Công Chúa mặc dù là quân, thân phận không thấp, nhưng ở trong âm thầm… cũng có thể chủ động một ít...\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.