[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 62 : BỊ THƯƠNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 62 : BỊ THƯƠNG

CHƯƠNG 62 : BỊ THƯƠNG

Tuyên Thành biểu thị tâm phục khẩu phục, lặng lẽ liếc cổ tay bị thương của mình, đã đỏ một mảnh, đan đến nỗi nàng muốn nhe răng nhếch miệng.

Luận võ công việc bị thương là chuyện hết sức bình thường, nàng cũng không phải người yêu kiều, cũng không muốn biểu lộ ra, im lặng nhịn đau đem tay áo thả xuống che đi thương tích, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Vấn Ninh rất ít khi gặp được người nào mà thoả mái cùng nàng đánh như vậy, không kiêng dè gì đánh hết sức mình, lập tức cùng Tuyên Thành không đánh thì không quen biết, hướng Tuyên Thành thay đổi vẻ mặt hiền lành, nói: \”Thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, Còn trẻ mà võ công đã tốt như thế, Tô mỗ rất khâm phục.\”

\”Xin thiếu hiệp cho biết tên đầy đủ? Tô mỗ nguyện cùng thiếu hiệp kết làm bạn tốt tri kỉ.\”

\” Ừm…\” Tuyên Thành đang suy nghĩ xem có nên báo thân phận cho đối phương không, vẫn là tuỳ tiện bịa ra một cái tên, nếu thật sự muốn làm bằng hữu, ẩn dấu thân phận tựa hồ không tốt, chính là rất khó nghĩ.

Chỉ nghe thấy được Tô Vấn Ninh kinh ngạc thất thanh nói: \”Ngươi là Tuyên Thành công chúa?\” Không trách khuôn mặt quen như thế.

Tuyên Thành nổi lên kinh ngạc, nghi hoặc, chính mình còn chưa mở miệng nói ra, làm sao đối phương sẽ biết được thân phận của chính mình. Nàng ngưng mắt nhìn Tô Vấn Ninh, mơ hồ có chút quen mặt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu.

\”Người không quen biết ty chức sao?\” Tô Vấn Ninh vội vàng thay đổi xưng hô, mừng rỡ nhắc nhở: \”Phụ thân của ty chức là Tô An Thành, khi còn bé phụ thân lập công được tiến cung gặp vua, vừa vặn gặp tết đoan ngọ trong cung tổ chức tiệc rượu, phụ thân đem ty chức dự tiệc, tại trong bữa tiệc ngẫu nhiên gặp qua Công Chúa…\”

Tuyên Thành trong đầu gian nan tìm kí ức, đột nhiên linh cảm loé lên, như tựa hồ nhớ ra gì đó, kinh ngạc chỉ vào Tô Vấn Ninh: \”Ngươi là vị tỷ tỷ cùng Bản Cung đấu cỏ?\”

Tô Vấn Ninh vui vẻ gật đầu, như đối với ký ức xa xưa rõ ràng ngay trước mắt nói: \”Khi đó Công Chúa còn trộm râu rồng của Thánh thượng, làm bộ là cỏ, đấu thắng hết thảy mọi tiểu hài tử bọn họ.\” chính là hoàn toàn là đấu cỏ mới. làm cho nàng khắc sâu ấn tượng đối với Tuyên Thành.

\”Bây giờ nghĩ lại gần mười năm, Công chúa không nhớ nổi ty chức cũng là chuyện đương nhiên.\”

Có chuyện như thế sao? Tuyên Thành không nhớ rõ. Thế nhưng vị Tô Vấn Ninh tỷ tỷ này, ngày đó đối với mình cực kỳ tốt. thời điểm khi phụ thân nàng ấy dẫn nàng ấy rời khỏi cung, chính mình còn khóc nháo một hồi, muốn phụ hoàng đem nàng ở lại bên cạnh chính mình.

\”Sau khi Công Chúa lớn lên, khuôn mặt ngày càng đẹp đẽ, ty cức suýt nữa không nhận ra người.\” Tô Vấn Ninh nhìn Tuyên Thành cảm khái nói.

Nàng nhớ tới chuyện vừa rồi, hoảng hốt thỉnh tội nói: \”Lúc nãy ty chức có mắt không tròng, đối với Công Chúa đại bất kính, xin Công Chúa khoan dung độ lượng, bỏ qua cho ty chức.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.