CHƯƠNG 60 : HẠ LƯU
Thư Điện Hợp lo lắng cùng Miên nhi đi tới phòng tắm.
Miên nhi trước làm một bước, vì Thư Điện Hợp Mở ra cửa lớn của phòng tắm. nghiêng người tránh ra mà nói: \”Phò Mã, người trước tiên vào xem Công Chúa thế nào rồi, nô tỳ lại đi tìm Sở ma ma tới.\”
Thư Điện Hợp không có hoài nghi, nóng ruột cất bước vào, thân hình đột nhiên đình trệ, nàng đang suy nghĩ, Công Chúa đang tắm thì trên người chức chắn không có gì che, lấy thân phận của chính mình bây giờ đi vào, thật sự thích hợp sao?
\”Phò Mã người chờ cái gì?\” Miên nhi thúc giục, hận không thể đem Phò Mã đẩy vào, sau đó nhiệm vụ của mình liền hoàn thành rồi.
Trong con ngươi của Thư Điện Hợp hiện lên vài tia phức tạp, muốn mở miệng hỏi miên nhi, Công Chúa có hay không có mặc quần áo, lại cảm thấy từ trong lời của Phò Mã nói ra vấn đề này quá kì quái.
Sợ hãi Công Chúa ở bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lòng dạ chỉ nghĩ tới cứu người, nàng quyết tâm liều mạng, vén vạt áo đi vào.
Có lẽ là Thư Điện Hợp quá sốt sắng đối với Tuyên Thành, lại do miên nhi dùng biểu diễn ngữ khí quá chân thật, cho tới giờ Thư Điện Hợp vẫn không phát hiện mien nhi không nhịn được đang nhếch lên khoé môi.
Nàng chân trước đi vào. Miên nhi đợi hai, ba giây sau đó đem cửa phòng tắm lẳng lặng mà đóng vào, trên khuôn mặt lộ rõ ngây thơ rực rỡ, lần thứ nhất lộ ra dáng vẻ giảo hoạt.
Gần đây miên nhi dần hiểu nhân sinh, ngẩng đầu liếc mắt một cái lên trời giữa trời đen tối có một mặt trăng đang toả sáng, hy vọng công chúa cùng Phò Mã không phụ lòng tốt mỹ cảnh này.
Phòng tắm của Công Chúa phủ khá lớn, cũng không giống những gia đình bình thường chỉ là một bầu dục nước, mà giống như một trì nước, có gian đun than bên dưới mật thất, nước nóng liên tục trong trì, đảm bảo độ ấm của nước, tuỳ ý lúc nào cũng có thể dùng.
Vì phòng ngừa nguội, bên trong phòng tắm không có bố trí cửa sổ, từ nóc nhà buông xuống tầng tầng lớp lụa trắng, che tầm nhìn cảnh tượng ở trong trì, nhất định là phải nhấc từng tấm lụa lên mới đi vào trong được.
Lúc này bên trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt lượn lờ, mùi thơm nhức mũi, thêm vào màn che thấp thoáng, Thư Điện Hợp vừa bước vào bên trong, liền khác nào vào chốn Bồng lai tên cảnh, quên mất than mình đang ở nơi nào, chỉ cảm nhận dưới chân là đang bước trên gạch.
Tầm mắt Thư Điện Hợp mơ hồ, nhiệt khí hun đúc, làm cho nàng thoáng mông lung, nàng là làn đầu tiên vào nơi này, không biết Công Chúa hiện tại ở nơi nào, chỉ có thể chung quanh mà thăm dò, chưa ý thức được chính mình đang bị chơi.
\”Công Chúa?\” nàng vén tấm màn trắng trước mặt bước vào bên trong, một bên nhẹ giọng kêu.
\”Ở chỗ này.\”
Từ bên trong sâu xa truyền đến âm thanh yếu ớt, để cho lòi miên nhi nói không bị nghi ngờ, Tuyên Thành hơi nhướng mày thấp giọng nói.