[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 58: MẶT ĐỎ VƯỢT QUA THIÊN NGÔN VẠN NGỮ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 58: MẶT ĐỎ VƯỢT QUA THIÊN NGÔN VẠN NGỮ

CHƯƠNG 58: MẶT ĐỎ VƯỢT QUA THIÊN NGÔN VẠN NGỮ


Trong lòng Miên nhi thầm than một tiếng, Bây giờ Phò mã càng ngày càng dỗ dành Công Chúa.

Kỳ thực Công Chúa muón cũng không nhiều, chỉ cần Phò Mã biểu hiện ra đối với công chúa quan tâm một chút. Công Chúa liền hài lòng mà bay đến bên cạnh. Mình vụng về thế này còn nhìn ra sự tình, nàng không tin người thông minh như Phò mã lại không biết. vì lẽ đó, nàng không hiểu nổi vì sao Phò Mã liền không thể đối tốt với Công Chúa đây?

Chẳng lẽ còn sợ Công Chúa sẽ nhờ đó mà thích hắn?

Miên nhi hồ đồ nghĩ không tới, chính mình vô ý một câu đoán thầm, lại nói toạc ra chân tướng trong lòng của Thư Điện Hợp.

Thế nhưng Phò Mã đối với Công Chúa bao dung, lại để cho Miên nhi hết sức hâm mộ. thiên hạ nam tử nào mà không đi làm đại sự mà Phò mã lại nguyện ý vì Công Chúa làm những việc nhỏ nhặt.

Nàng dám nói nam tử toàn Đại Dự có thể sủng ái thê tử tới phần này trình độ, chỉ có Phò mã nhà nàng là độc nhất.

Nàng càng nghĩ càng xa, bất thình lình bị rít lên một tiếng sợ hết hồn, định thần nhìn lại, từ phía góc bên kia chạy ra một con gián đen, giương nanh múa vuốt đang tiến đến chân Công Chúa.

Tuyên Thành từ nhỏ sợ nhất là cái loại này, thất kinh nhảy lên ghế, chân giống như dẫm trên băng đá, thân thể không vững mà lung lay.

\”Công Chúa cẩn thận!\” miên nhi theo sợ sệt mà hô lên một câu, thì có người nhanh chân bước tới, trước mặt Công Chúa, không sớm không muộn, vững vàng tiếp nhận, đỡ lấy Tuyên Thành đang ngã xuống.

Váy bay lượn, hoa rụng rực rỡ, góc sân mai châu yên lặng nở rộ, trắng loá như tuyết.

Tuyên Thành nghĩ chính mình sẽ té ngã rất thê thảm, thình lình có người ôm lấy mình, cánh tay vô thức mà ôm cổ người kia, đôi mắt đen láy của hai người cùng đối diện nhau, trái tim vẫn cứ ở trong lồng ngực đập kịch liệt, nhưng dần dần tâm định ra đến, bên tai yên lặng tự hồ thế giới chỉ còn dư lại hai người các nàng.

Có lẽ bức tranh này quá mức tươi đẹp, thẳng đem miên nhi trợn mắt, há mồm.

Thời điểm cùng đối phương ánh mắt cùng giao nhau, Tuyên Thành bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện thú vị.

Cái tay kia của nàng nhàn rỗi, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua sườn mặt, gò má nhu hoà kia của Thư Điện Hợp, đầu ngón tay mang chút nhiệt độ, cảm giác tại trên da của đối phương, lưu lại một đường vòng cung.

\”Phò Mã, ngươi tại sao mặt đỏ như thế?\” Tuyên Thành hiếu kỳ hỏi.

Nàng cũng không có ý tứ gì, chỉ là hành động cùng lời nói của nàng, thực sự như hiện tại, quá khiêu khích đối phương.

Người bị nàng khiêu khích kia, yết hầu chuyển động, phá hỏng phong tình nói: \”Công Chúa, kỳ thực người rất nặng, có thể hay không để thần đem người buông xuống, rồi nói.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.