CHƯƠNG 57: ĐÙA CỢT
Phùng Chính mặt liền dại ra, được mời tới chính đường đãi khách, mà người bận rộn Thư Điện Hợp tự nhiên không hề hay biết.
Vừa nhìn thấy người cao quý ngồi ở giữa phòng kia, Phùng Chính trộm nhìn đối phương một chút, vội vã quỳ xuống dập đầu, quân thần chi lễ, nói: \”Vi thần, gặp Tuyên Thành Công chúa.\”
Vướng víu Thư Điện Hợp tai thính, lại không dám lại đi nghe trộm , nên Tuyên Thành mời hắn qua bên này mục đích, chính là từ người quen thuộc của Phò Mã biết chút tin tức, lại không muốn để cho Thư Điện Hợp biết, cho nên vậy mới có một chút thần bí.
Nàng từ trên ghế đứng lên, đi quanh người Phùng Chính, hỏi: \”Ngươi chính là nhị công tử phủ thừa tướng, là bạn tốt Phò Mã của Bản Cung.?\”
Phùng Chính đoán không ra đối phương hỏi vậy là có ý đồ gì, trả lười: \”Chính là vi thần.\”
Tuyên Thành nhấc tay giơ lên: \”Đứng lên đi, Bản Cung chính là muốn hỏi ngươi một chuyện, không cần sốt sắng.\”
Một phần là đối với Hoàng thất sùng kính, một phần là đối với thê tử của bằng hữu mà tôn trọng.
Phùng Chính nghe lệnh đứng lên, như cũ không có ngẩng đầu lên, đứng nghiêm túc, thẳng tắp, dò hỏi: \”Công Chúa muốn hướng vi thần nghe chuyện gì?\”
\”Ngươi cùng Phò Mã quen biết bao nhiêu lâu rồi?\” Tuyên thành hỏi
\”Phò Mã cùng thần quen biết tại kì thi hương năm ngoái.\” Phùng Chính không dám ẩn dấu nói.
\”Trước đều chưa từng gặp mặt sao?\”
\”Cũng chưa.\”
ồ, Tuyên Thành trong lòng ghét bỏ, đối phương giao kết với Thư Điện Hợp, lại không có tiếp xúc nhiều với hắn, nàng hoài nghi có phải là mình tìm lộn người để hỏi rồi không. Đành miễn cưỡng vừa hỏi vừa nghĩ.
\” Vậy ngươi biết họ…. không Phò mã có khuyết điểm gì không?\”
\”Hoặc là, Phò mã có đồ vật gì không thích không?\”
\”Công Chúa hỏi cái này là….\” Phùng Chính thử dò xét nói.
\”Bản Cung chính là muốn biết một chút về bình thường ham mê của Phò mã, Phùng công tử chớ nghĩ nhiều.\”
Tuyên Thành lời này nói chuyện, đương nhiên Phùng Chính bị nàng bỏ đi nghi ngờ. hắn cho rằng cũng không phải chuyện gì trọng yếu, đồng thời người hỏi là thê tử của Thư Điện Hợp , hắn đương nhiên biết gì nói đó, nhanh chóng nghĩ tới một điểm, nói: \”Sợ bẩn.\”
\”Sợ bẩn.\” Tuyên Thành hình như có ngộ ra, hồi tưởng lại chi tiết nhỏ bình thường cùng Thư Điện Hợp ở chung, thật giống là có điểm này.
….
Tuyên thành hỏi thăm xong sự tình mình muốn biết, khiến hạ nhận đưa Phùng Chính ra ngoài, lại về phòng, trong phòng cấp tốc tính toán, không liên quan tới bạo lực. còn chưa đến giờ ngọ, vừa vặn Phò mã vẫn còn đang ở Công Chúa phủ, chính mình thế nà lại lạnh nhạt đối phương đâu?