CHƯƠNG 56: ĐẠI LANG MỜI UỐNG THUỐC
Tuyên Thành như nhìn thấy một nhánh cỏ cứu mạng, nhanh nhảu hỏi: \” Cái gì?\”
Thư Điện hợp không đáp, chỉ là yên lặng rời đi bên giường, đi rửa sạch tay, cũng lau khô.
Lúc trở lại lần nữa, trên mặt tỏ ra nghiêm túc, nhìn qua là muốn đối với mình làm chuyện gì ghê gớm. Tuyên Thành trong lòng căng thẳng không rõ nguyên do, tay dưới chăn co chặt chăn.
Thư Điện hợp đem thân ngồi một bên mép giường, thấp giọng nói một câu: \”Công Chúa, mạo phạm.\” đồng thời đem bàn tay tiến vào bên trong chăn của Tuyên thành.
Lúc nãy cái tay kia còn phủ trên trán Tuyên Thành lạnh lẽo, hiện nay đổi vị trí, cách vải vóc, rơi vào dưới bụng dưới của Tuyên Thành.
Kỳ thực cũng không có cái gì, chính mà mát xa một huyệt vị mà thôi, thời điểm lúc trước nàng hành y, những nông phu, nông phụ kia, bất luận nam, nữ, già trẻ, cũng đụng vào không biết bao nhiêu người.
Thư Điện hợp tâm vô tạp niệm ấn ấn, nhưng cũng không phòng ngự được kẻ khác có suy nghĩ lung tung.
Bàn tay lạnh lẽo của đối phương, sờ sờ, tiếp xúc với chính thân thể của chính mình. Tuyên Thành không có thích ứng, luôn muốn tránh ra, da dẻ nổi lên một mảnh da gà.
Về sau cái tay ôn nhu kia kìm xuống, nhiệt độ từ từ tăng lên cùng mình hoà một thể, như là mang theo ma lực gì, chỉ xoa bóp hai ba lần. Tuyên Thành thấy cái bụng đau dần được người kia làm cho dễ chịu lại.
Dần dà không biết là nàng nghĩ tới cái gì, đầu yên lặng rúc vào trong chăn, giống như chú ốc sên vậy, không khiến người ta nhìn thấy vẻ mặt túng quẫn của mình.
Thư Điện Hợp ngón tay ấn tới huyệt vị then chốt, nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị trong miệng rầm rì một tiếng, lại cảm thấy đối phương giảm nhẹ lực đạo, gò má càng ngày càng nóng bỏng, khiếp đảm liên tục.
\”Phò mã, thuốc sắc xong rôi.\” Miên nhi từ bên ngoài đột nhiên đi vào, Thư Điện Hợp lập tức tay từ trong chăn thu lại, giống như vừa bị bắt gặp gian tình vậy.
Mất đi an ủi, Tuyên thành thất vọng mất mát, bụng dưới lại như bắt đầu mơ hồ đau lên.
Thư Điện Hợp đứng lên tiếp nhận chén thuốc trong tay Miên nhi, đang muốn nói chút gì đó.
Miên nhi bỗng nhiên tò mò hỏi: \”Phò mã mặt người, tại sao đều đỏ thế?\”
Thư Điện Hợp lúng túng không thôi, dư quang liếc nhìn một chút người trên giường đang làm con rừ đen rụt đầu, ước ao đối phương không nghe thấy, khụ một tiếng, che giấu nói: \”Khả năng là trong phòng nóng quá đi.\”
Miên nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong phòng quả thực có chút oi bức đề nghi: \”Vậy nếu không, đem băng bồn chuyển về lại?\”
\”Không cần.\” Thư Điện Hợp sợ Tuyên Thành sẽ bị cảm lạnh, sẽ càng đau lợi hại.
\”Thuốc này liền giao cho ta, ngươi đi ra ngoài trước đi.\” Nàng nói xong, liền vội vã đem Miên nhi đuổi ra ngoài, chỉ lo sợ miên nhi không hiểu chuyện, lại đâm thủng chuyện gì bất ngờ.