[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 54: MÀN CHE TẦNG TẦNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 54: MÀN CHE TẦNG TẦNG

CHƯƠNG 54: MÀN CHE TẦNG TẦNG

Buổi tối.

Thư Điện Hợp cẩn thận đẩy cửa phòng ra, trước tiên là xem một chút xem có thừng nước ở trên cưa không, cẩn thận bước chân, bước vào rong, ở trên sàn nhà cũng không có gì khả nghi, nàng thăm dò, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tốt phản xạ, một bộ dạng phức tạp, xác nhận trong phòng bình yên vô sự, nàng mới giám hoàn toàn đưa cả thân thể vào trong phòng.

Mấy ngày nay Cong Chúa đối với nàng, trò gian chồng chất, miễn là màn đêm vừa buông xuống, căn phòng này liền nguy cơ tứ phía. Một hồi là đặt thùng nước ở trên cửa, một hòi là vung đậu tương khắp nhà. Tuy rằng đều là trò trẻ con, cũng không tổn thương được nàng, thế nhưng ứng phó nhiều cũng làm tâm nàng mệt mỏi.

Liền tỉ như nàng uống trà ở Công Chúa phủ, cũng phải do dự hồi lâu xem có phải hay không bên trong cũng có độc.

Chính mình từng bước khiêm nhường nàng ấy, lại không tưởng tượng được nàng ấy vẫn chưa có thỏa mãn hài lòng, Sở ma ma cũng không có cách nào với tiểu tổ tông đấy, mà chính nàng cũng bó tay không nghĩ ra biện pháp nào.

Đêm nay hẳn là không có sự tình gì dằn vặt nàng. Thư Điện Hợp vừa định buông lỏng thở phào nhẹ nhõm, một tiếng \” Phò Mã\” lại làm cho nàng hãi hùng mà sợ khiếp vía.

Tuyên Thành ôm gối đầu ngồi ở trên giường, thấy Thư Điện Hợp đi vào, hô hoán nói: \”Ngươi tới đây một chút, Bản cung có việc muốn nói với ngươi.\”

Trong phòng chỉ đốt một cây nến, không rõ có phải do sắp cháy hết hay không, làm sự vật, sự việc trong phòng như thể lâm vào trong bóng tối, làm cho Tuyên Thành cả người giống như không chân thực, như ngồi trên mây, nàng mỉm cười nhìn về phía Thư Điện Hợp ở cửa, khoé mắt toát ra vẻ quyến rũ động lòng người, hai lúm đồng tiền bên má hiện lên như mị hoặc, như câu dẫn.

Dưới ánh nến, nàng ấy Đẹp đến rung động lòng người.

Không khí yên lặng quỷ dị, hầu như có thể nghe thấy trên băng bồn tỏa ra âm thanh băng bị hòa tan.

Thư Điện Hợp lần đầu thấy nàng ấy dịu dàng như vậy, tim vô thức đập mạnh một cái. Ngoài cửa sổ hương hoa tiến vào phòng, trêu trọc lòng người.

Nếu Thư Điện Hợp đúng hẳn là một nam tử, e sợ lúc này đã sơm không chịu được mê hoặc, mà bồng bềnh đầu óc rồi.

Thư Điện Hợp mạnh mẽ đem ánh mắt của chính mình rời đi, do dự, nói: \”Công Chúa, chúng ta không phải ước định cẩn thận....\”

Tuyên Thành làm sao biết chính mình thật vất vả mà bày ra nụ cười với hắn, mà trong mắt Phò Mã bây giờ chính là đầm rồng, hang hổ, nàng nghe ra trong lời nói của Thư Điện Hợp là nghĩa bóng, chân mày hơi nhíu lại nói: \”Ngươi liền đến đi, Bản Cung cũng sẽ không ăn ngươi.\”

\”A… Thần đột nhiên nhớ tới một Chuyện, phải về Phò Mã phủ một chuyến. Công Chúa nghỉ ngơi trước, không cần chờ thần trở về.\” Thư Điện Hợp mạnh mẽ kiếm cớ, muốn bỏ của chạy lấy người.

Đêm nay Công Chúa quá quái dị, nếu như không phải có trò lừa, vậy thì lại Sở ma ma lại dạy nàng chút gì đó?

Ngược lại Thư Điện Hợp cảm giác mình không thích hợp đứng ở chỗ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.