CHƯƠNG 51: HỒNG MÔN YẾN
Thư Điện Hợp lần này ra trận, cuối cùng cũng thay đổi đi cái kia một thân quan bào cứng nhắc.
Trên người nàng mặc y phục nho nhã, trên tay cầm một chiếc quạt giấy, nho nhã, thư sinh.
Nàng rất ít mặc y phục chói mắt, lại giống như là đem chính mình tàng hình trong đám người bình thường. Nếu không là nàng thực sự không giấu được dung nhan, cùng với khí chất của mình, nàng mặc như này, giống như phàm phu tục tử.
Tuyên Thành rất hài lòng, nàng thấy hắn một thân trang phục như vậy vì mình mà thay đổi, cũng coi như là hắn có chút chân thành, cũng không phải qua loa chính mình.
Thư Điện Hợp Ăn không nói chuyện, ngủ không nói. nàng cứ vậy mà tập trung vào bát cơm của chính mình.
Tuyên thành dùng cơm không để ý nhiều lễ nghi, trên bàn ăn, nàng cho lui Miên nhi tự mình gắp đồ ăn, nâng chén lên gắp loạn, trên bàn phát ra tiếng kêu leng keng, giống như đánh trận vậy. Công Chúa giống như đại tướng quân đang chỉ huy trận này.
Một mặt khác. Nhìn Phò mã bên này nhã nhặn mà ăn cơm, một gắp, một gắp đều mang theo tao nhã, thời điểm nhai cơm cũng ung dung thong thả, tinh tế mà nuốt.
Nhất động, nhất tĩnh , trên bàn rõ ràng không vẽ ra giới hạn, nhưng mà giống như hai người không hẹn mà thấy trái ngược, nhìn thế nào cũng không giống đối với Phu thê với nhau.
Sở ma ma nhìn càng thêm lo lắng.
Những món ăn này là Sở ma ma cố ý chuẩn bị, Bởi vì Tuyên Thành thích ăn mặn, lại thích cả ngọt, vì lẽ đó món mặn trên bàn ăn xưa nay số lượng nhiều hơn. Hơn nữa mỗi món đều mang theo chút vị ngọt.
Không biết là xảy ra chuyện gì, khi dùng bữa đến một nửa, tất cả các món mặn ngọt đều ở trước mặt của Công Chúa, còn Phò Mã thì toàn món chay.
Sở ma ma thấy Phò Mã ăn ít, cho rằng hắn hôm nay là xấu hổ vì ăn cùng Công Chúa, do đó bà gắp thêm thức ăn cho hắn, đem miếng thịt chân giò kho mềm thơm, để vào bát của Phò Mã.
Thư Điện Hợp sững sờ một hồi, hướng về phía Sở ma ma cảm ơn.
Hắn đa lễ, sắc mặt của Sở ma ma buông lỏng, khuyên nhủ: \”Phò Mã thân thể gầy yếu, không ngờ ăn ít vậy, nên ăn nhiều một chút.\”
Thư Điện Hợp tựa cười như không cười ,khách khí nói: \”Thận bình thường cũng ăn không nhiều.\”
Tuyên Thành nhí hắn để vào trong mắt, không hề nói gì, chỉ cảm thấy trên bàn ăn quá yên lặng, lại nhiều hơn một người, làm nàng không quen, dùng chiếc đũa đâm đâm vào trong bát cơm, suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng hỏi: \”Hàn lâm viện rất bận sao?\”
Thư Điện Hợp đang khéo léo từ chối Sở ma ma gắp thức ăn cho nàng, nàng có chút lửng dạ, vừa vặn thả xuống bát đũa, lại nghe được Tuyên Thành hỏi mình, nhớ tới đây trước khi nàng nhận chức, đây là lần đầu tiên ở lại Công Chúa phủ một thời gian lâu như vậy.
\”Vẫn còn có thể, tạp vụ cũng có chút nhiều.\”
Tuyên Thành ồ một tiếng, lại không nói gì thêm nữa.