CHƯƠNG 50: HẮN KHÔNG THÍCH, KHÔNG MIỄN CƯỠNG
Tuyên Thành có miệng khó mà trả lời, dừng lại ấp úng qua loa mà nói.
Nàng phát hiện từ sau khi nàng thành thân, người ở bên cạnh nàng đều thay đổi như thế, động một chút lại ở trước mặt của nàng, nhắc tới mấy việc kia. Sở ma ma, Thái tử phi thì thôi đi, hiện tại ngay cả Miên Nhi, cũng bị các nàng làm hỏng rồi.
Nàng vừa vặn nghĩ xem có biện pháp nào, ngăn chặn những lời nói này, liền nghe Miên Nhi nói: \”Nói đến, mấy ngày nay Phò Mã đều không tới cửa, Công Chúa liền không tức giận sao?\”
\”Có việc gì, mà phải tức giận?\’ Tuyên Thành nháy mắt mấy cái, lại cảm thấy Thư Điện Hợp không trước mặt nàng vướng chân, làm nàng chướng mắt, là hắn cũng biết thức thời.
\”Mới thành thân mà đã lạnh nhạt Công Chúa, sau này thì thế nào?\” Miên Nhi vì chủ nhân của chính mình tức giận, bất bình nói.
\”Cũng như vậy….\” Tuyên Thành lầm bầm nói.
Miên nhi không nhắc, nàng còn không nghĩ tới. Dựa vào cái gì, nàng lại phải đói mặt với nhiều câu hỏi về người kia như vậy, làm nàng khó trả lời. Mà người kia hết thảy giống như là không có quan hệ gì tới hắn vậy?
Không được, chính mình cũng muốn để hắn khổ sở như vậy, tay nhỏ giấu trong áo của nàng nắm chặt vào.
Miên nhi cho rằng là Công Chúa đồng tình với quan điểm của mình, phụ họa thêm, nói: \”Hơn nữa Phò mã còn nhiều lần dùng công vụ bận rộn, làm cớ, từ chối Sở ma ma mời hắn tới công chúa phủ, cũng không biết hắn bận cái gì, làm cho Sở ma ma rất tức giận.\”
Miên Nhi không rành thế sự, cho rằng miễn là công chúa cùng Phò mã ngủ cùng nhau một chỗ, là liền có thể sinh ra hài tử.
Đinh một tiếng, Miên nhi bỗng nhiên ý thức được tự mình nói lộ hết, vội vã che miệng mình lại, cẩn thận nheo mắt nhìn vẻ mặt của Công Chúa.
Tuyên Thành sớm đã biết những chuyện này, chẳng muốn đi truy cứu, rõ ràng Miên nhi nói không giống suy nghĩ của nàng, nhưng lại nói đúng ý của nàng: \”Dáng dấp hắn như vậy, Bản Công Chúa nên hảo hảo, giáo huấn hắn một phen, làm cho hắn phải thức thời.\”
Miên nhi tâm tình sốt sắng lên, không che giấu vui sướng, cổ vũ Công chúa nhà mình, nói: \”Đúng !Công Chúa nói rất đúng.\” tốt nhất là muốn Phò Mã hàng đêm lại đây thị tẩm.
Tuyên Thành quyết định chủ ý, nắm đấm hướng về lòng bàn tay vỗ một cái, phân phó nói: \”Ngươi đi gọi một gã sai vặt, để hắn đi phủ Phò Mã, thay Bản Cung truyền lệnh. Liền nói Bản Cung muốn ăn thập cẩm trai hoa quế cao ở thành nam, lão Tô ở thành tây gọi là hoa gà. Thành đông tiểu kim kết, để trượng phu của Bản Cung tự mình đi mua, không cho mượn danh nghĩa của người khác.\” hai chữ trượng phu cố ý tăng thêm ngữ khí.
\”Tuân lệnh.\” Miên nhi ưa thích, vui vẻ đồng ý chạy đi.
Từ Kinh thành đến thành tây, lại qua thành đông, từ thành nam, tới thành bắc. Chạy đi chạy lại, mất một khoảng thời gian khá lâu, cũng coi như ngồi xe ngựa, cũng phải mất một ngày.