[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 49: TIỂU CÔNG CHÚA, TIỂU PHÒ MÃ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 49: TIỂU CÔNG CHÚA, TIỂU PHÒ MÃ

CHƯƠNG 49: TIỂU CÔNG CHÚA, TIỂU PHÒ MÃ

Phùng Chính hẹn Thư Điện Hợp tại tửu lâu, buổi trưa sau khi xong việc nàng đến nơi hẹn. tiểu nhị đem nàng mời lên sương phòng ở lầu hai, Phùng Chính vẫn chưa đến.

Thư Điện Hợp nhìn người trên đường qua lại, tĩnh tâm mà đợi Phùng Chính.

Không biết qua bao lâu, Phùng Chính rốt cuộc tới, cửa sương phòng vang lên tiếng kêu. Thư Điện Hợp xoay người nhìn về phía cửa. Phùng Chính vừa tiến đến, liền không chút khách khí ngồi xuống, khiến tiểu nhị vội vàng đem món ăn bày lên, hắn vội vã tới đói bụng sắp không chịu được rồi, cũng không thèm hỏi Thư Điện Hợp đã chờ bao lâu, hắn nghĩ giữa bọn hắn không cần câu nệ.

Thư Điện Hợp vì hắn à trâm trà, hắn tiếp nhận, uống ừng ực xuống như hổ đói, sau khi đỡ mệt, hắn mới nói rõ nguyên nhân mình tới muộn. \”Ta lúc nãy chạy về nhà thay quan bào, cho nên mới chậm trễ một chút, để Thư huynh đợi lâu..\”

Thư Điện Hợp sững sờ, cúi đầu nhìn chính mình vẫn nguyên bộ quan bào mặc trên người, nàng nghĩ đúng là không nghĩ tớ việc thay đổi y phục, quan lại lén lút gặp mặt tựa hồ không tốt cho lắm.

Phùng Chính bỏ đi sự nghi ngờ của nàng, nói: \”Cũng không phải quá quan trọng, ta lúc sáng quan bào bị vấy mực, trước ngực bẩn một chỗ, nghĩ không thích hợp mặc ra ngoài, bất đắc dĩ nên trở về thay.\”

Thư Điện Hợp hiểu rõ, tiểu nhị bưng lên món ăn, hai người bắt đầu dùng bữa.

Tuân thủ lễ nghi ăn không nói, ngủ không nói. Hai người sau hi dùng cơm xong, đề tiểu nhị dọn dẹp bát đũa, mới bắt đầu lại dùng trà.

Phùng Chính mở miệng liền vào vấn đề chính, hắn nháy mắt, đùa cợt với Thư Điện Hợp hỏi: \” Cưới được nữ nhi của thiên tử, có phải rất tốt?\”

Lúc trước hắn còn muốn đem muội muội của mình cùng Thư Điện Hợp gán cùng một chỗ, không nghĩ là Thư Điện Hợp phúc khí không cùng muội tử của mình có cùng duyên phận. hiện tại vật đổi sao dời. hắn cũng không muốn nhắc tới chuyện quá khứ, chỉ là việc hắn nghĩ từ trước tới giờ đều là chuyện cười.

Thư Điện Hợp không cảm thấy kinh ngạc, lắng nghe hai bên sương phòng đều không có động tĩnh, sẽ khôn có người nghe được bên này nói chuyện, vì Phùng Chính nhấp một ngụm trà nói: \”Tự nhiên là hưởng hết tề nhân chi phúc.\”

\”Ồ, rất tốt.\” Phùng Chính thấy Thư Điện Hợp là lần đầu không khiêm tốn, trong lòng sinh ra thú vị, nói: \”Ta nghe nói tính tình của Tuyên Thành công chúa không có tốt lắm, nhưng dung mạo cũng là hoa nhường nguyệt thẹn. Xem ra lần này Thư Phò Mã chính là bộ dạng vui vẻ không ngậm được miệng vào, tất cả nghĩ là lời đồn, hoá ra lời đồn là thật?\”

Thư Điện Hợp không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói sáu chữ: \” Công Chúa xác thực đáng yêu.\”

\”Ta xem những người kia nghĩ ngươi bị Công Chúa bắt nạt mà lo lắng, xem ra uổng phí tâm tư.\” Phùng Chính tấm tắc lấy làm kì lạ, có thể nghe được từ miệng của Thư Điện Hợp những từ tán thưởng này, xem ra xác thực là việc này phù hợp với tâm ý của Thư Điện Hợp

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.