[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 47: NGƯỜI CÒN YÊU KIỀU HƠN HOA – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 47: NGƯỜI CÒN YÊU KIỀU HƠN HOA

CHƯƠNG 47: NGƯỜI CÒN YÊU KIỀU HƠN HOA

Không phải là hắn chỉ có khuôn mặt đẹp thôi sao? Những tỷ tỷ đã xuất giá, cho tới muội muội chưa xuất giá, tại sao lại đối với hắn có tò mò mà nghị luận sôi nổi như thế? Ai có ý muốn hắn, nàng có thể tặng không hắn cho người đó. Tuyên Thành liều mạng suy nghĩ lung tung, ngược lại không thể thành sự thật.

Nàng thậm chí hoài nghi, lúc trước nàng đến thư phòng của phụ Hoàng, người đã chỉ điểm hắn làm Thám Hoa Lang không phải bởi vì hắn có văn chương tốt, mà là hắn cái gì cũng tốt. Lại là tiến sĩ có dung mạo đẹp nhất, nói không chừng phụ Hoàng nhìn thấy hắn cũng không muốn đánh rớt hắn?

Cũng không phải Tuyên Thành cố ý chêu chọc, nhưng nàng khăng khăng không gả đến giờ, lại được sủng ái, tâm lý phản nghịch so với người khác còn mạnh hơn.

Ai cũng trước mặt nàng mỗi ngày cằn nhằn khen người nào đó tốt, nàng càng không tin người này thực sự tốt. Nàng không cho phép người nào ràng buộc nàng.

Tuyên Thành mệt mỏi, nằm nhoài trên mặt bàn, lắc lắc đầu của chính mình, vừa vặn tầm mắt nhìn thẳng mặt của Thái tử, thấy hắn đang nhìn nàng khuôn mặt dịu dàng tươi cười.

Thái tử phi nhân lúc mọi người không chú ý, lấy vật bên dưới tay áo, hướng nàng vẫy vẫy tay.

Tuyên Thành thoáng chốc ngồi ngay ngắn người, có chuyện?

Thái tử lão huynh tựa hồ biết thê tử của mình muốn làm gì, cũng không có hỏi tới, nâng chung rà lên chậm rãi mà thưởng thức.

Dưới sự che chở của hắn, Thái tử phi đem Tuyên Thành kéo qua một bên tìm một gốc cây có cành lá đan xen, từ phía đình không thể nhìn thấy được hai người nói chuyện bí mật.

Thái tử phi là nữ nhi thế gia được nuôi dưỡng tốt, cử chỉ đoan trang, mặc dù hiện tại bốn bề vắng lặng, nàng cũng nói chuyện nhỏ nhẹ đầy ôn nhu.

Nàng hỏi Tuyên thành: \”Phò Mã mấy ngày nay đối với ngươi có tốt?\”

Tuyên thành cho rằng nàng ấy cùng Thái tử lão huynh cũng là lo lắng giống nhau, nàng khí thế thẳng thừng mà nói: \”Hắn có gan dám đối với Bản cung không tốt?\” hận không thể ngay tại chỗ vén lên tay áo, khoe khoang với Hoàng tẩu của mình một phen rằng nàng đã dùng vũ lực thế nào.

\”Vậy thì tốt.\” Thái tử phi lấy tay che mặt, cười không lộ răng, nói: \” Thế nhưng Hoàng tẩu vẫn có món đồ muốn cho ngươi…\”

Nàng nói rồ từ trong tay áo lấy ra một bình sứ bằng ngọc, to bằng lòng bàn tay, nhét vào trong tay của Tuyên Thành.

\”Đây là cái gì?\” Tuyên Thành mờ mịt không hiểu.

\”Phò Mã đến cùng là tuổi trẻ nóng tính, không rành thế sự, sợ hắn động phòng, nhất thời nóng ruột, làm tổn thương ngươi. Thuốc này đối với một ít ngoại thương, đặc biệt có hiệu quả, Hoàng tẩu cố ý lấy tới đem cho ngươi…\” Thái tử phi gò má thoáng mây đỏ, nhẹ giọng giải thích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.