[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 46: QUY NINH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 46: QUY NINH

CHƯƠNG 46: QUY NINH

\”Công Chúa đối đãi nhi thần rất tốt.\”

Thư Điện Hợp vừa nói ra lời này, Lã Mông khiếp sợ không ngừng, còn có người đang nằm gối đầu trên người Thánh Thượng, nắm đấm trong tay giãn ra.

Không ai hiểu con gái bằng cha, Lã Mông đương nhiên sẽ không tin con gái bảo bối của mình mới ở cùng hắn có mấy ngày mà từ tiểu bá vương lại trở thành một người phụ nữ đoàng hoàng như thế.

Lã Mông suy nghĩ, híp lai ánh mắt hỏi: \”Phò Mã có phải là có nỗi niềm gì khó nói?\” tỷ như… con gái mình uy hiếp hắn, nên hắn mới bất đắc dĩ nói ra những lời này, nói trái lương tâm của mình…

\”Hôm nay trước mặt của trẫm, không cần che dấu, ngươi cứ lớn mật mà nói ra, trẫm sẽ vì ngươi mà làm chủ !\”

Thư Điện Hợp thản nhiên đáp: \”Phụ Hoàng không cần lo lắng, công Chúa nhạy bén đáng yêu, biết lễ nghi, nhi thần nhận được thánh ân được Công Chúa gả cho. Làm sao lại không biết chừng mực? Huống hồ có thể lấy được Công Chúa một thê tử thông tuệ, ôn nhu như vậy, thần chỉ cảm thấy Hoàng ân dày đặc, là thần có phúc ba đời, chính mình lấy làm hãnh diện. Nhi thần nguyện cùng Công Chúa đời đời làm bạn, vĩnh viễn không rời bỏ, đến bạc đầu giai lão.\”

Từ trong miệng của Thư Điện Hợp liên tiếp ca tụng, khỏi nói tới việc Hoàng Đế có tin hay không, cái người được khen kia cũng bắt đầu hoài nghi liệu hắn có phải là tồn tại một mặt khác đối với thê tử. Đáng giá để hắn khen ngợi.

Lại nghe tới câu bạc đầu giai lão của hắn nói, trong lòng Tuyên Thành biết đó là giả, nhưng không biết có phải là chôn mặt trong thường phục của phụ Hoàng, vải vóc hôm nay của người làm nàng khó chịu không, mà trong ngực nàng bây giờ hô hấp không mấy tốt.

Nếu Tuyên thành cùng Phò mã đều nói như vậy. Hoàng đế cũng không muốn vạch trần cái gì, trên mặt hớn hở cười.

Lấy góc nhìn của hắn, phu thê trong cuộc mới có thể hiểu được, chỉ cần có thể hợp nhau là tốt rồi, người ngoài có ý kiến thế nào, cũng không quan hệ gì.

Huống chi lúc nãy câu hỏi của hắn là có ý thăm dò, thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi.

Coi như nữ nhi của hắn có chút điêu ngoa, ở trong mắt của hắn cũng là nữ nhi ngoan ngoãn nhất, làm gì đến phiên người khác nói xấu nàng.

Bàn tay lớn của hắn hướng về phía tai nhỏ của nữ nhi nhẹ nhàng mà nhéo, trong lòng có một phen đặc biệt tư vị, cố ý hỏi: \”Cái kia, Tuyên thành cảm thấy Phò mã đối với ngươi có tốt không?\”

Tuyên thành vốn muốn cùng Phò Mã đối nghịch, nhưng mà người kia lúc nãy cũng nói ra mấy lời giống như chân thật vậy, nàng xấu hổ đến mức đầu cũng không giám ngẩng lên, ấp úng nói: \”Phò mã đối với Tuyên Thành...\”

\”...Cũng rất tốt.\” ba chữ cuối cùng âm thanh như muỗi. Nếu không phải Hoàng đế ở gần nàng, hầu như cũng không nghe thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.