CHƯƠNG 43: PHÒ MÃ LÀ NGƯỜI ÔN NHU
Tân hôn ngày hôm sau. Hai ngươi lúng túng tỉnh lại.
Nguyên bản nằm trên giường là cánh tay mềm mại của tân nương tử, người ngồi ở trước án thư y quan chỉnh tề, vẻ mặt lãnh đạm. bởi vì ngồi một tư thế quá lâu, mà dẫn đến đau nhức toàn thân, cánh tay giống như không thuộc về mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm liền có thể gây ra một trận tê dại.
Thư Điện Hợp dùng sức lay chuyển cổ tay một lúc mới thấy khá hơn. Trước mắt mọi việc mới như từ trong mộng lung lay, dần dần rõ ràng hơn.
Sắc trời còn chưa vào khuya hẳn, người trên giường an tĩnh mà ngủ say. Nến đỏ long phượng đã tắt ngấm, cây đèn bên trong đựng hình thù kỳ quái, trên án bút lông nhọn đã bởi vì mực khô mà cứng ngắc lại.
Thư Điện Hợp xoa xoa cái trán đau nhức, tối hôm qua nàng không phải là không muốn đi, là bởi vì thực sự không thể đi
Công Chúa quát nàng một tiếng \”Ra ngoài\” sau đó liền không để ý tới nàng nữa, liền ngã trên giường ngủ thiếp đi.
Nàng chuyển nguy thành an, sững sờ vuốt cổ áo bị cắt đứt của mình, ý thức được mình cùng tử vong chưa bao giờ gần gũi đến vậy, nàng đây là quá coi thường công chúa.
Nàng cũng muốn tức khắc làm thoả mãn tâm ý của Công Chúa là rời đi nơi này, rời đi nơi nguy hiểm này. Nhưng trong quá trình nàng đi ra ngoài, bị những chén rượu trên bàn hấp dẫn ánh mắt.
Những cái kia là rượu phu thê hợp ẩm giao bôi. Hai ba cái bình ngổn ngang ngã lật trên bàn, cùng một đống giây đỏ bị rút ra bỏ cùng một chỗ. Nàng tiện tay nhấc lên một bình rượu đang lăn trên bàn dốc xuống, không còn một giọt nào.
Xem ra Công Chúa uống không ít, nàng cũng là không vui khi gả cho mình.
Thư Điện Hợp tâm tình hổ thẹn, hơi trì độn tại chỗ, hai người không có tình cảm, ngày sau ở chung một chỗ liền sẽ dễ dàng hơn một chút, chí ít sẽ không phát sinh ra ý định thiếp có ý, phu quân vô tình. Trượng phu bị ép buộc sinh ra quẫn bách.
Ngược lại Công Chúa thật đáng thương, thân là ái nữ của Hoàng đế. Là thiên kim, cũng không cách nào khống chế được tương lai muốn chọn phu quân của mình, lại bị ép gả cho nam tử mà mình không có chút tình cảm nào.
Cùng sự bất đắc dĩ của mình chưa từng giống nhau. Nàng tự cười khổ lắc đầu một cái, đem bình rượu để trên mặt bàn, xoay người muốn rời khỏi.
Bỗng nhiên bước chân hơi ngưng lại, cửa gần trong gang tấc, đưa tay là nàng có thể chạm tới, nhưng là sau khi mở cánh cửa này, nàng nên đi phương nào? Sau khi đi ra ngoài, lại đối mạt với một đám người hầu đợi ở cửa?
Công chúa phủ không cung cấp phòng ngủ cho Phò Mã, Công Chúa phủ to lớn như thế, nhưng không có địa phương nào nàng có thể đi, dĩ nhiên chỉ có một vị trí duy nhất là trong căn phòng này.
Huống hồ, nếu để người ngoài biết được Phò mã đêm tân hôn bỏ rơi thê tử của mình, một mình rời đi, sợ rằng sẽ bị nói cho không ra gì thật.