CHƯƠNG 39 : TA CHÍNH LÀ THÁM HOA LANG
Thái tử vuốt nhẹ chén trà ngọc bích, ý vị thâm trường nói: \” Phụ Hoàng xưa nay đều không cho là người khác với mọi người là tốt, đặc biệt là người kia lộ hết ra sắc bén, vì lẽ đó Thư Thận nhất định, không được điểm Trạng nguyên.\”
\” Cùng với phụ Hoàng không nên nghịch ý ngài, bằng không hậu quả không biết tước, phải cho hắn thấy thái độ của chính mình.\”
Phụ Hoàng là muốn trong ba vị tân khoa chọn cho TUYÊN THÀNH một vị phò mã.
Thái tử thổi nhẹ một hơi nhiệt khí lên chén trà, trong đầu hiện lên hình ảnh của THƯ ĐIỆN HỢP.
Thư Thận vẫn còn chưa cưới vợ, cùng Tuyên Thành tuổi tác cách biệt không mấy, dung mạo lại rất tốt, lại có tài trị quốc, cùng y thuật cải tử hoàn sinh, cùng tần khoa tiến sĩ không có người nào so sánh được, vị trí Phò Mã là ứng cử viên rất tốt.
Hơn nữa hắn hiểu rõ thủ đoạn của phụ Hoàng mình, trong lòng rất lắm thủ đoạn.
Hắn nói: \”Thế nhưng nếu như phụ Hoàng yêu quý tài năng của người trẻ tuổi, liền nhất định sẽ bồi thường cho hắn.\”
Hắn đang nghĩ có nên cùng Hoàng muội của mình nói qua không, lại vừa nghĩ tới đối vơi sủng ái của phụ Hoàng với TUYÊN THÀNH, nên tự mình hỏi dò, không cần chính mình là điều thừa.
TUYÊN THÀNH nếu nghe được tin tức này, có thể sẽ rất cao hứng. Lúc tước thời điểm Thư Điện Hợp vào cung, người bình thường ai cũng tinh ý nhận ra Tuyên Thành với Thư đạo phu có ý gì đó, chỉ là Tuyên Thành không nhận ra mà thôi.
Thái tử nở nụ cười trên mặt, nhấp một ngụm trà.
Sau khi Thái tử rời khỏi ngự thư phòng, thì Tuyên Thành cũng tới. Tả Hoài cũng không có theo vào, lưu lại Hoàng thượng cùng Công Chúa không gian nói chuyện.
\”Phụ Hoàng tìm Tuyên Thành, là có chuyện gì không?\” Tuyên Thành hoàn toàn quên đi lúng túng ngày đó, không gò bó đi tới bên người của Hoàng thượng
Tờ giấy trên đề \”Thám Hoa\” hai chữ vẫn chưa khô mực. Lã Mông thả tay xuống dò hỏi. \”Người còn nhớ lần trước trẫm đã nói, muốn chọn cho ngươi tiến sĩ lần thi này làm Phò Mã sao?\”
Lại là chọn Phò mã. Nhớ tới ngày đó nói chuyện. Tuyên Thành biết chính mình không trốn thoát được chuyện này, nghiêm mặt nói: \” Biết.\” ngón tay tức tối tóm lấy góc áo của mình.
\”Trước mắt ba người này có một người phù hợp với những điều kiện ngày đó ngươi nói.\”. Lã Mông nói: \”Trẫm gọi ngươi tới, chính là muống cho ngươi xem một chút văn chương của hắn.\”
Thật sự có người cùng Thư Điện hợp so sánh? Tuyên Thành ngạc nhiên, trên tay tiếp nhận bài thi của thám hoa. Nàng trước tiên liếc mắt nhìn tên của người thi Thư Thận, nàng không quen biết.