CHƯƠNG 38: BIỂU LỘ
Ban đêm trong ngự hoa viên, không có lấy một bóng người , trên cành cây treo đầy lồng đèn hình hoa, đèn đuốc thành một mảnh mông lung, sóng nước lấp lánh, ánh đèn từ cung điện lộn xộn mà hắt ra, ánh trăng chiếu xuống cùng với ánh mắt mơ hồ của người say rượu cũng không nhìn rõ sự vật.
Đêm tối lành lạnh, thổi đến một thân khô nóng của TUYÊN THÀNH vừa từ tiệc rượu đi ra. Lúc nãy nàng uống không ít, rượu lúc này mới phát tác, trong bụng cuồn cuộn nhiệt ý xông thẳng lên trán, làm cho nàng toàn thân thả lỏng cảnh giác, thêm vào y phục váy rườm rà. Bình thường bước đi được đều, lúc này cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng thư thái, chậm chạm, vòng eo thướt tha như liễu rủ.
Miên nhi vì nàng mà tỉ mỉ chọn y phục, rất thích hợp mặc trên người của TUYÊN THÀNH công chúa, nàng vốn rát đẹp, lại mang theo nhã khí thanh nhã tự nhiên, y phục hay là trang sức cũng chỉ vì nàng mà thêm gấm thêm hoa mà thôi.
Góc váy nhẹ nhàng phẩy qua trên nền lá, TUYÊN THÀNH đi lung tung không có mục đích, lại qua một ngọn núi giả, tháy dược một bóng người, vai lưng rũ xuống bóng người tịch liêu, xông vào trước tầm mắt của nàng. Nàng lại tiến thêm mấy bước, chờ thấy rõ mới thôi. Ánh sáng mơ hồ yếu ớt chiều vào thân ảnh kia mặc trên người y phục của Hàn lâm viện, cao tám thước có dư.
TUYÊN THÀNH biết vậy nên rất hiếu kì, dĩ nhiên cũng có người cũng giống nàng từ trong yến hội chạy trốn ra đây. Nàng thấy trên đất không có gì cản trở liền bước đi tới.
Nhưng không chờ nàng đi tới trước mặt, người kia liền nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn xem. Nhìn thấy TUYÊN THÀNH công chúa làm hắn cả kinh, vội vã nhấc chân hướng về bên khác mà đi, muốn trốn chạy.
\”Đứng lại!\” TUYÊN THÀNH hét lên một tiếng.
Người kia cương mình tại chỗ, dù sao cũng không tránh khỏi được, không thể làm gì khác quay người lại đi tới trước mặt của TUYÊN THÀNH , cung kính mà hành lễ: \” Thần tham kiến công chúa điện hạ.\”
\”Ngươi là ai?\” TUYÊN THÀNH bởi vì hành động lúc nãy của hắn, mà trong lòng cảm thấy không vui, hỏi: \”Vì sao ngươi nhìn thấy bản cung mà không báu, lại xoay người mà bỏ chạy?\” hai người cùng đứng trong bóng tối, nàng lại quan sát tỉ mỉ , cũng không nhìn rõ được mặt mũi của đối phương.
\”Thần Hàn Lâm thị đọc Lương Chính tự.\” người kia đầu tiên là giới thiệu, rồi lại nói. \” Thần cũng không phải có ý định chạy trốn công chúa, chỉ là nơi này không phải là nơi để chào hỏi, ngoại thần không giám phạm thượng.\”
TUYÊN THÀNH nghe thấy những lời này, mày đẹp liền nhíu lại, nói : \” Người ở đây làm cái gì?\”
Lương Chính Tự cúi đầu nói: \” Thần chịu không nổi rượu lực, cảm thấy đã say ba phần, thần không giám trước mặt Hoàng thượng mà làm mất lễ nghi, liền đi ra ngoài cho tỉnh rượu.\”