CHƯƠNG 37: NẮM BẮT ĐẦU BẢNG
Thư Điện Hợp không giám ngẩng đầu lên, nàng làm bộ như là không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đem suy nghĩ về văn chương trong đầu ghi lại.
Hiển nhiên những người khác cũng phát hiện ra có người đến, trong điện lại rơi vào bầu không khí lạnh lẽo.
Tả Hoài lại ho khan một tiếng, trong cần chính điện lại rơi vào một mảnh thanh tĩnh yên lặng như tờ.
Góc áo màu vàng, tại trước mặt nàng dừng lại trong giây lát rồi lại chuyển qua một bên khác, dùng tốc độ cực nhanh đi hết một lượt sĩ tử đang làm bài, cuối cùng kiên quyết bước ra khỏi điện.
Từ đầu đến cuối, bên trong điện vẫn là một mảnh yên lặng như tờ, tiếng hít thở cũng bị kìm nén mà nhỏ dần lại. Bên trong ngực của mỗi người giống như có một hai con nai đang nhảy loạn ầm ầm.
Đến khi hết giờ.
Một sĩ tử đứng dậy, vì căng thẳng quá độ mà hôn mê bất tỉnh, được thái giám nhấc đi.
Những người còn lại, đều đồng tình cho hắn một ánh mắt, nhưng cũng không có một ai giám cười nhạo hắn, bởi vì ai cũng không khá hơn hắn là bao nhiêu, các thái giám đứng quanh trông coi lộ ra lãnh ý, ai cũng bởi vì căng thẳng mà như vậy.
Tả Hoài lưu lại trong điện khắc phục mọi hậu quả, hắn trước tiên hướng về các vị tiến sĩ tương lai, chúc mừng đã hoàn thành bài thi, chúc sớm đạt được điểm tốt, lại khẩn trương nói: \”Bởi vì đã gần tới giờ cơm trưa, sợ các vị đã bụng đói cồn cào. Trong cung đã sắp xếp các loại bánh ngọt, xin mời dùng tạm.\”
Mọi người ân cần tạ ơn, cẩn thận cầm lấy bánh ngọt, theo thái giám dắt theo thứ tự ngay ngắn đi ra khỏi điện.
Sau khi Thư Điện Hợp đi ra khỏi điện, nàng ngẩng đầu lên nhìn trời xanh thăm thẳm, mây trắng lợn lờ các nơi. Bốn phía tường cao chằng chịt, cập trùng mái ngói cung đình.
Từ khi nàng tự quyết định vào triều làm quan đến nay, dọc theo phương hướng đều là thuận lợi như thế, không hề có khúc chiết khó khăn gì. Những người khác đều mơ thành tựu to lớn, chăm chỉ vùi đầu học tập mấy năm liền, còn nàng chỉ bỏ ra vài tháng liền đạt được. Nàng xưa nay cũng không cảm giác được với người khác không có chỗ bất đồng. Sau khi nàng tỏ ra vui mừng, lại hoài nghi trước mắt hết thảy đều là giả tạo.
Phùng Chính từ phía sau đi tới miệng hắn mở rộng bên trong nhai bánh, nhìn thấy Thư Điện Hợp đang ngẩn người, bởi vì miệng nhét quá nhiều bánh ngọt, nên âm thanh của hắn phát ra không rõ ràng lắm, hắn hỏi: \”Thư huynh, không đói bụng sao?\”
Thư Điện Hợp lắc đầu, nàng là vẫn cảm thấy rất tốt.
Hai thái giám dắt đám người xuất cung đi về phía trước. Phùng Chính lại cầm lấy miếng bánh ngọt đưa vào trong miệng, trời vừa sáng hắn căng thẳng không ăn được nhiều, nãy lại dùng đầu óc nhiều, nên có chút đói bụng.