CHƯƠNG 36: TAM NGUYÊN CẬP ĐỆ
Mùa xuân vào thời điểm tháng ba, cỏ mọc tươi tốt, én bay đầy trời, thanh minh. Kinh đô tiết trời mùa xuân trời có mưa phùn, không giống như ở gian nam, thỉnh thoảng mưa liên tục. mùa xuân ở kinh đô nhẹ nhàng khoan khoái, thay đổi khôn lường, trăm hoa đua nở, khí trời ngày hôm diễn ra thi thật tốt đẹp.
Cùng với không khí vui tươi của ngày xuân, cũng có những tin mừng kèm theo, ngoài phủ thừa tướng có một tiếng vang lớn, náo động người xung quanh, tiếng kèn trống, người tới bái phỏng tin tốt lành, theo thường lệ Trường sử là người đón. tin vui là ở phủ thừa tướng có hai vị cử nhân, lần thứ hai song song đều leo lên đầu bảng, đều được tiến cung tiến hành thi đình.
Trường sử trên mặt đều là tươi cười, hắn vui tới nỗi cười lệch cả mặt, thừa tướng phủ chuẩn bị có ba vị tiến sĩ tới nơi rồi, hắn cũng có chút vui lây. Theo thông lệ phát tiền thưởng cho người báo hỉ, đem hắn đưa ra khỏi cửa, rồi không ngừng chạy vào trong viện báo tin mừng này.
Phùng phu nhân thấy tin đó vui vẻ ra mặt, nhưng thấy xếp hạng của nhi tử nhà mình, lông mày nhỏ nhíu lại.
Dù sao thì cũng ở dưới một mái hiên, cũng đều là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi bị so sánh, nhi tử của mình liên tiếp hạ xuống bên dưới Thư Điện Hợp, nàng sợ hãi nhi tử của mình sẽ yếu kém hơn hắn, bị hắn vượt bỏ xa lại phía sau, chiếm hết hào quang.
Vì lẽ đó, nàng cố ý gọi nhi tử của mình tới, nói bóng gió một phen, để hắn xem xét.
Phùng Chính thời điểm đi tới, còn nghĩ mẫu thân mình có chuyện đại sự gì muốn nói với hắn, làm hắn vội vã cuống cuồng. không nghĩ tới lại là sự việc ấy, cũng là mẫu thân hắn đã quá khinh thường sự độ lượng của hắn rồi, hắn làm sao có thể vì chuyện nhỏ này mà cùng Thư Điện Hợp có xích mích được.
Chính mình tài năng hắn tự biết mình có bao nhiêu phân lượng, có thể thi đậu tiến sĩ cũng là tổ tông có hiển linh phù hộ hắn. hắn ước gì Thư Điện Hợp có thể thi tốt hơn một chút, đến thời điểm khi vào trong chốn quan trường, cho hắn ôm bắp đùi. Làm kẻ bên dưới hắn cũng không có gì bất mãn.
Lại nghe được lần thứ hai Thư Điện Hợp đỗ hội nguyên lại là đứng đầu bảng, trong lòng nhất thời phục sát đất, hắn vội vàng cùng mẫu thân cáo từ, vô cùng phấn khởi phóng đi hướng viện của Thư Điện Hợp ở để báo tin vui này, quả thực so với mình đạt được hội nguyên còn cao hứng hơn.
Hắn vừa đi vào trong sân của biện việt, liền không thể chờ đợi thêm nữa liền tóm chặt nha hoàn hỏi \”Thư huynh đâu?\”
Tiểu nha hoàn bị hắn là cho sợ hết hồn, run rẩy chỉ về hướng chỗ ngoặt dưới hiên, nói: \”Thư công tử đang ở đằng kia.\”
Phùng Chính nới lỏng tay của nha hoàn ra, đi theo phương hướng mà nàng chỉ, trực tiếp phóng tới.
Thời điểm Khi hắn nhìn thấy Thư Điện Hợp, Thư Điện Hợp đang ngồi dựa vào ghế trên hành lang, phía sau lưng được lan can giữ lấy. thân thể nàng gầy yếu, nhưng không mất đi phong nhã, tóc búi cao lên đỉnh đầu, chỉ cắm một cái ngọc trâm, thân thể gầy yếu dưới lớp y phục rộng rãi nhanh nhã, một chân hơi cong lên để giữ vừng toàn cơ thể.