CHƯƠNG 29: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG
Thư Điện Hợp đi rồi, nụ cười trên mặt của Phùng Hoán Sâm hơi thu lại, lúc nãy dáng dấp còn không nóng không lạnh tựa như trưởng bối, trong nháy mắt lại trở về uy nghiêm của thừa tướng.
Hắn chắp tay di tới trước bàn cờ, chăm chú nhìn kết cấu ngang dọ của kinh vĩ tuyến.
Niệm người trong quá khứ có chút ân tình với hắn, hắn cho Thư Điện Hợp một cơ hội.
Nếu nàng một mực không chịu rời đi, chuyện tiếp theo liền không thể kìm được nàng.
Điểm một viên cờ đen xuống bàn, tay áo vung lên, gọn gàng được thu vào sau lưng.
Này được gọi là gậy ông đập lưng ông.
Bầu trời đêm không trắng, gió đêm kéo tới, trên hồ lá trên cây nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, dưới mái hiên chuông gió kêu đinh đang vang vọng.
Một tiểu thái giám đi trên hành lang của gấp khúc của cung điện, trên vai gánh theo dục nước nóng, đi vào trong Tê Loan Điện.
Trong bồn nước tỏa ra khói ấm, góc tối để những thứ đồ chơi tinh xảo, bên cạnh có một cây mai cổ, đầy cỏ si loang lổ, vỏ cây màu vàng sẫm , chưa tới thời tiết ra hoa, chỉ có cành khô trọc lóc. Màu vàng sẫm từ trên đỉnh hạ xuống. Thật sự nghi hoặc hoàng đế sủng ái nữ nhi quá mức thế nào, mới từ cửu thiên thác nước trung, bê đến đặt trong Tê Loan Điện này.
Trong điện mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy được, nơi đây thuốc về tẩm cung của nữ tử, ngoại trừ trên giường thơm, trên quải có treo thanh bảo kiếm.
Thánh kiếm kia tồn tại, là bởi vì chủ nhân của tẩm cung khi còn bế một lần bị ác mộng tỉnh lại, không biết từ nơi nào tìm thấy kiếm, miễn cưỡng ôm vào trong ngực, mới bằng lòng an tâm ngủ, sau đó lại chê quá vướng bận, thế là liền treo trên giường thơm. Khi đó Hoàng hậu vừa mới bệnh chết không lâu, tất cả mọi người đều phóng túng nàng, không có ai ngăn cản, như vậy bây giờ vẫn treo ở đó.
Trên bàn trang điểm gương đồng bóng loáng chiếu rọi khuôn mặt non nớt của thiếu nữ, khăn ướt mở ra che đậy mái tóc của thiếu nữ, như tơ lụa mềm mại thuận thế mà buôn xuống.
Lạ nhìn trong gương đồng, thiếu nữ khuôn mặt non nớt chớp mắt biến thành một thiếu nữ mắt ngọc mày ngày, hai má hồng hồng như thiếu nữ đang vào xuân.
Miên nhi đang tháo tóc cho Tuyên Thành bỗng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu liếc mắt nói: \”Công chúa, nước tới rồi.\”
Tuyên Thành nhất thời không vội vã, nói : \”Trước tiên thả vào đi.\”
\” Hôm nay phụ Hoàng có sai người đến hỏi qua sao?\”
\” Không có\”
Được Miên nhi sau khi trả lời, Tuyên Thành thở phào nhẹ nhõm.
\”Công chúa hôm nay không phải đi phủ của Trưởng công chúa sao?\” Miên Nhi quan tâm hỏi: \”Làm sao muộn như vậy mói trở về.\”