CHƯƠNG 26: ĐƯA NGƯƠI HỒI CUNG
Hai người ở bên trong phủ thừa tướng đợi một lúc, thẳng khi mặt trời lặn dần về tây, bên trong phòng khách tia sáng ngày càng mờ, vẫn như cũ không găp được Phùng thừa tướng trở về.
Tuyên Thành dễ kích động, không để ý là đang trước mặt của Trường sử, dùng ánh mắt dò hỏi Thư Điện hợp có hay không còn muốn chờ.
Thư Điện hợp nhìn ra nàng tựa hồ có việc gấp, liền lắc đầu một cái.
Bọn nha hoàn vừa định điểm thắp nến, hai người đứng đậy hướng về phía Trường sử cáo từ. Trường sử éo không giữ được, nhờ Thư Điện hợp để lại họ tên cùng chỗ ở khách điếm, đưa các nàng ra khỏi phủ.
Tường sử đứng ở cửa của phủ thừa tướng, nhìn theo hai người đi xa, con mắt híp lại, trong đầu khôn khéo hiếm thấy sinh ra nghi hoặc
Vừa không biết từ lúc nào thừa tướng nhà mình lại có một huynh trưởng, cũng không biết Thư Điện hợp là gì của công chúa. Vì hắn mà để công chúa đáng giá xuất đầu lộ diện làm chỗ dựa cho hắn.
May mà chính mình đầy đủ linh cơ, không có đắc tội đối phương.
Cùng ngày, điểm cuối cùng của ánh nắng chiều biến mất, trời đất dát lên một lớp sương mù. Ánh mặt trời dần dần bị đêm tối nuốt hết, rìa đường những của hàng treo lồng đèn đỏ trên bảng hiệu chiếu xuống mơ hồ. Trên đường người qua lại cũng ít đi nhiều so với buổi sáng, tình cờ trên đường cũng có một hai tiểu hài nhi đang chạy nô đùa, cũng nhanh biến mất ở đầu hẻm. Con đường phía trước có vẻ rất dài, rất dài, như và vĩnh viễn không thấy điểm cuối cùng.
Hai người sóng vai đi qua một đoạn đường, Tuyên Thành đang ấp ủ không biết nên làm gì để cáo biệt Thư Điện Hợp. Bình thường rất dễ dàng nói ra, hôm nay tự dưng như nặng ngàn cân giống như là chặn ở nơi cổ họng của nàng, trong lòng lại có chút khát vọng không tên muốn một thêm một chút nữa ở cùng một chỗ với Thư Điện Hợp, ngón tay dấu ở phía sau không an phận xoắn với nhau.
Nhưng mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, nếu không quay lại cửa cung liền bị khóa.
Vẫn không có để nàng nghĩ kĩ lời nói để nói, đã nghe Thư Điện Hợp mở miệng nói trước: \”Công chúa có phải là có chuyện gì gấp?\”
\”Là…cũng không phải.\” Tuyên Thành đột nhiên bị hỏi đến tâm sự, đưa tay gãi sau gáy, lắp bắp nói: \” Chỉ là giờ này, bản cung cũng nên hồi cung rồi.\”
Thư Điện Hợp ngẩng đầu liếc mắt thấy bầu trời đã trở nên rất tối, bừng tỉnh ngộ nói: \” Là thảo dân sơ sẩy bất cẩn rồi.\”
\” Cái kia, thảo dân đưa điện hạ đến cửa cung?\” nàng không biết nơi này cách cửa Hoàng cung bao xa, lai không yên lòng để Tuyên Thành một mình đi trở về.
Tuyên Thành ngoảnh đầu lại lén lút nhìn Thư Điện Hợp một chút, ven hai bên đường đèn lồng chiếu vào người hắn, thấy ánh mắt hắn thanh minh, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có ý xấu xa gì.