[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 24: CÀO NGỨA – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 24: CÀO NGỨA

CHƯƠNG 24: CÀO NGỨA

Thư Điện Hợp định thần lại cái đồ vật bù xù kia, dĩ nhiên là cái đầu của vũ sư múa lân.

Nó giương cái miệng lớn như chậu máu, đôi mắt như chiếc lồng đèn, một trắng một đen miêu tả sắc thái, màu sắc sặc sỡ trên khuôn mặt. Lông mi cùng ria mép màu trắng. Đầu to lắc lư trái phải, để lộ ra thần thái bướng bỉnh.

Thư Điện Hợp nghĩ là do chính mình ngăn trở đường đi của đối phương, lập tức đứng gọn qua một bên. Duỗi chân vừa tính đi về bên trái, cái đầu vũ sư kia cũng xoay về bên trái lần nữa ngăn trở nàng.

Thư Điện Hợp chần chờ thay đổi một phương hướng khác, nó lại chặn nàng.

Thư Điện Hợp ???????

Lần này là đối phương đang cố ý chặn nàng lại.

Kinh thành một người quen nàng cũng không có, hẳn là có người tìm đến tra? nàng nắm chặt cây trâm trong tay xoay người dự định trở về, không nghĩ tới cái đầu vũ sư kia còn nhanh hơn nàng một bước, dáng người mạnh mẽ vòng qua người của Thư Điện Hợp, như cũ dáng vẻ bứng bỉnh, lại chặn trước mắt Thư Điện Hợp.

Thư Điện Hợp hơi nhướng mày, không chờ nàng phát tác, mấy nam tử mặc đồ vũ sư ở trong đám người cũng xông tới, hướng giọng về phía này hô \” Tiểu công tử, mau đưa trả lại đầu sư lân trả lại cho chúng ta đi!\”

Lại quay đầu nhìn lại, bên dưới đầu sư xuất hiện một người mặc trang phục hiệp sĩ. Không phải Tuyên Thành còn ai vào đây?

Bởi vì mang đầu sư vừa kín vừa nặng lại che lấp đi không khí quá nhiều. Tuyên Thành bỏ đầu sư ra khuôn mặt nhỏ nhắn làn da trắng nõn đỏ bừng, một thân đầy mồ hôi, bỗng nhiên cởi ra tham lam hô hấp không khí bên ngoài.

Trong chốc lát, đám nam tử kia đã đến trước mặt hai người.

Tên cầm đầu trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, đem một tấm ngân phiếu nhét vào trong tay Tuyên Thành nói: \”Tiểu công tử, tiền này chúng ta không muốn. Ngươi mau đem đầu sư trả lại cho chúng ta đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng...\” nói xong liền đưa tay hướng về đầu sư, muốn cầm nó đem về.

Tuyên Thành ngoài miệng thì bất mãn nói: \”Mượn tới vui đùa một chút thôi. Làm gì mà hẹp hòi vậy.\” cũng không làm khó hắn, chê đối phương động tác quá chậm, liền trực tiếp nhét đầu sư vào ngực hắn. \” Trả ngươi, trả lại ngươi, bản công tử mới không cần đồ vật nặng thế này.\”

Đố phương cầm lại đầu sư, cũng không làm khó dễ Tuyên Thành, khuôn mặt tươi cười, xoay người rời đi.

Tuyên Thành hướng về chỗ người rời đi thè lưỡi làm mặt quỷ, đem ngân phiếu nhét vào trong ngực mình, tự nhủ: \”Tấm ngân phiếu này có thể mua được mấy cái đầu sư của bọn hắn, dĩ nhiên lại không cần, có lẽ nào là kẻ ngu si?\”

Lúc nãy vừa nghĩ đến người, giờ khắc này lại thần kỳ xuất hiện ở trước mắt. Sau khi Thư Điện Hợp ngắn ngủi kinh ngạc, vẻ mặt lại khôi phục như thường. Đem chuyện vừa nãy cùng thần thái, ngôn ngữ của Tuyên Thành thu hết vào mắt, mỉm nụ cười cười chớp mắt cho qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.