[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 22: TỪ MỘT MÀ KẾT THÚC – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 22: TỪ MỘT MÀ KẾT THÚC

CHƯƠNG 22: TỪ MỘT MÀ KẾT THÚC

Mọi người không hẹn mà nhìn theo âm thanh, người lên tiếng kia là Hàn Lâm Thị đọc Lương chính tự, được Hoàng thượng xem trọng. Hắn mặt như phan anh, là một nhân tài, đứng trong mọi người như hạc trong bầy gà.

Càng nói Khánh Lâm mười bốn tuổi đạt trạng nguyên, còn hắn chỉ mất có mười hai tuổi đã đạt trạng nguyên là người trẻ tuổi nhất, có danh tiếng trong chốn quan trường.

Hắn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ trên người mình, tuy nói rằng hắn không phải là vị quan có độ thân thiện cao, nhưng vẫn có ý tốt nhắc nhở: \”Chư vị, nơi này không phải là nơi có thể bàn luận linh tinh, cẩn thận họa từ miệng mà ra.\”

Một đám đại thần được hắn nhắc nhở. Bỗng tỉnh ngộ. Lúc nãy bọn họ ra khỏi ngự thư phòng chưa có đi được xa, nhất thời không quan sát, càng suýt nữa gây ra chuyện sai lầm lớn, không khỏi hướng về Lương chính nói lời cảm ơn, hẹn có dịp sau rảnh rỗi, chắc chắn mời lương thị lang đến làm khách, lấy tiệc cảm ơn ân.

Khách sáo đô câu đám người tản ra, từng người cáo từ, hướng phía ngoài cung đi ra.

Ánh mắt hướng vào Ngự thư phòng. Hoàng thượng cùng Tuyên Thành nhì nhau không nói gì, bình phong bị đổ không biết từ bao giờ đã được dựng lên.

Lã Mông vỗ vỗ bên cạnh long ỷ, ra hiệu cho Tuyên Thành ngồi vào bên cạnh chính mình, Tuyên Thành như không muốn, cứ đứng như cọc gỗ, không nói lời nào, cũng không rời đi.

Hai người đối mặt nhau một thời gian uống cạn chén trà, vẫn là như ngày thường Hoàng đế liều cúi đầu chịu thua.

Lã Mông chỉ thấy nữ nhi của mình mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn, chính mình vô số thở dài so với ngày thường nhiều hơn, vuốt ve chòm râu mở miệng nói. \” Ngươi có cái gì không cao hứng, liền nói ra đi?\” Cho Tả Hoài một ánh mắt để hắn cho lui các cung nhân, hắn muốn cùng Tuyên Thành hai cha con trò chuyện.

Tuyên Thành không đáp, như cũ tỏ ra một bụng giận dỗi.

Trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể làm cho cửu ngũ chí tôn ăn quả đắng, mà còn sống, cũng chỉ có nàng.

Lã Mông đối với nàng bó tay toàn tập, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không nghe, trực tiếp khuyên nhủ: \”Ngươi bây giờ cũng đã tròn mười sáu, cũng nên đến tuổi chọn phò mã.\”

\”Lúc Hoàng cô ngươi, muội muội của trẫm, lớn bằng cỡ ngươi như bây giờ cũng đã sinh ra Kiều biểu ca, ngươi còn tưởng rằng mình còn nhỏ sao?\”

\”Tuy nó nữ nhi thiên tử không lo gả, nhưng nếu như trì hoãn mấy năm nữa, ngươi xem cả triều những văn võ bá quan, người nào còn phù hợp với ngươi?\”

Hắn nói không sai, ở thời đại này nam tử thành hôn sớm, chú ý trước tiên thành gia lập nghiệp. Mười hai mười ba tuổi, phụ mẫu sẽ bắt đầu tìm gia đình thích hợp. Chờ công thành danh toại cũng là đã có nhi tử.

Coi như trước mắt trong triều, quan lại trung thành, thích hợp tuổi tác với Tuyên Thành mà chưa thành hôn, số lượng cũng không vượt qua mười ngón.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.