CHƯƠNG 21: NHÌN NHAU PHÒ MÃ
Thư Điện Hợp lưu lại ách nô cùng hai con vật ở dưới ao, cũng cần người chăm sóc, hơn nữa chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Ách nô ngẫm lại Thư Điện Hợp nói có lý, thế là đáp ứng lưu lại, thế nhưng hắn vẫn không yên lòng về Thư Điện Hợp một mình đi kinh thành, hắn hỏi dò Thư Điện Hợp cần bao lâu thời gian thì trở về.
Thư Điện Hợp trong khoảng thời gian ngắn không trả lời được. Việc điều tra chân tướng, không giống việc chữa bệnh mà chuẩn xác thời gian được, cũng không thể biết chính xác ngày trở về.
Nàng không dám khẳng định chính mình cần bao nhiêu thời gian mới điều tra rõ được thân thế của mình, nhưng lại không đành lòng nhìn ách nô cô độc một mình, chỉ có thể nói mau chóng, hoặc là đợi thời điểm thích hợp, nàng sẽ đón hắn cùng hai con vật cùng tiến kinh thành tìm nàng.
Ánh mắt của ách nô lo lắng nhìn theo nàng, Thư Điện Hợp một thân một mình, bước đi đến kinh thành.
Bên trong Hoàng cung, bình minh sáng sớm. Tuyên Thành đang ngủ say, bị Miên nhi kéo ra từ trong chăn ấm.
\”Miên nhi, ngươi đang làm gì?\” Tuyên Thành ngủ mơ màng đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, có người kéo chăn của mình ra, muốn kéo chăn lại, sờ cũng không sờ tới chăn, miễn cưỡng mở mắt ra, liền nhìn thấy Miên nhi một bộ dáng vội vàng.
\” Công chúa người mau tỉnh lại, người quên Hoàng thượng hôm nay muốn người đi ngự thư phòng sao?\”
Miên nhi đứng bên giường, lôi kéo tay công chúa, dùng nhiều sức kéo về trước, muốn đem Tuyên Thành kéo ngồi dậy.
Đã hô mấy lần công chúa vẫn chưa rời giường, Miên nhi bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hạ sách này.
Biết rõ tính khí của Tuyên Thành, tình nguyện chịu đựng tính khí lúc mưa lúc nắng của công chúa, cũng không giám vi phạm mệnh lệnh của Hoàng thượng.
Nhưng là thân thể của Tuyên Thành cùng ván giường như hòa làm một thể, nàng phí sức chín tâu hai hổ, mới đem Tuyên Thành kéo đến một chút, chỉ là một hơi thở, Tuyên Thành trong chốc lát lại trở về giường.
Mệt mỏi một thân mồ hôi nóng, Miên nhi như muốn khóc lên, hít sâu một hơi, tóm láy vai của Tuyên Thành, lay động một trận: \”Công chúa, mau tỉnh lại! Người Không đứng lên, liền không kịp!\”
Nàng nỗ lực như đá chìm biển lớn, không hề đáp lại, càng làm người giận chính là tình huống như vậy Tuyên thành vẫn có thể ngủ được.
Miên nhi bị bất đắc dĩ, lấy ra chiêu sát thủ, hắng giọng một cái, hướng về lỗ tai Tuyên Thành hô lớn \” Hoàng thượng đến rồi!\”
Ai biết bây giờ đòn sát thủ cũng không có tác dụng, Tuyên Thành đô đô miệng nói \”Phụ Hoàng đến rồi? Mời ngồi…mời ngồi, thứ cho nhi thần… ngủ thêm một lát…\” nói xong nghiêng người ôm chăn vào trong ngực.
Miên nhi dở khóc dở cười, tức giận giơ chân, giữa lúc nàng dự định ra ngoài mời Sở ma ma đi vào đánh thức công chúa, người trên giường bỗng hỏi: \”Phụ Hoàng muốn ta đi ngự thư phòng làm cái gì?\”