CHƯƠNG 2 : HẠ MÃ UY
\” Không được.\”
Tuyên Thành xưa nay là kiểu người không thèm hiểu hay không nhưng có một đạo lý nàng vẫn biết, \”dưa hái xanh thì không ngọt\”
Nếu như mạnh mẽ bức bách đối phương thì chính mình không có lợi. Không khéo lợn lành lại chữa lợn què.
Đến thời điểm vào cung chữa trị, đối phương chỉ cần đổi một phương thuốc không khéo phụ hoàng lại mất mạng.
Nàng thu lại tính khí, thở dài trong lòng quyết tâm, nhất định phải mời được thần y về chữa bệnh cho phụ hoàng.
Thị vệ cúi đầu hướng nàng hỏi ý kiến : \” Công chúa bây giờ tính sao..\”
Nàng ra lệnh : \” Ngay tại chỗ này, dựng lều trại nghỉ ngơi\”.
Nàng không tin, thần y cả đời sẽ không ra ngoài, chỉ cần hắn đi ra khỏi cửa sẽ có cơ hội gặp hắn, thuyết phục hắn hồi cung chữa bệnh cho phụ hoàng.
\” Nhưng là nàng thật sự rất lo lắng, Thái Tử truyền tin thời gian của nàng không còn nhiều…\”
\” Nàng nghĩ, không còn nhiều cũng vẫn phải chờ.\” biết đâu có kì tích.
Ban đêm.
Mây đen gió lớn, gió thổi qua rừng trúc, cây trúc san sát gió thổi tạo ra tiếng kêu xào xạc.
Trang viện ở bên ngoài đất trống, lửa trại đốt lên hừng hực tiếng nổ lách tách của củi khô. Dù sao vẫn còn là mùa đông, ban ngày có ánh mặt trời chiếu sáng ấm áp không cảm thấy lạnh lẽo, nhưng màn đêm buông xuống, nhiệt độ giảm xuống lại là rưng núi hoang vắng.
Tuyên Thành ngồi bên đống lửa, vẫn cảm thấy hơi lạnh phả vào người xâm nhập vào trong cơ thể, lạnh lẽo, nàng ôm chặt lấy cánh tay mình, không khỏi rùng mình.
\” ở ngoài hoàng cung, cơ sở bất tiện, thiếu thốn, công chúa ủy khuất chịu thiệt thòi.\”. thị vệ thấy nàng lạnh, đưa cho nàng một bịch găng tay.
\”Không việc gì.\”. Tuyên Thành tiếp nhận ý tốt của hắn.
\”Nếu như không có việc gì. Công chúa đi nghỉ sớm một chút, nơi này đã có thần bảo vệ.\”
Tuyên Thành lắc đầu một cái, từ chối ý kiến nghị của hắn.
Cứ như vậy, thị vệ cũng không giám có ý kiến gì nữa, hắn đi lại vài vòng nhặt thêm ít củi bỏ vào đống lửa cháy, ngày càng cháy to.
Ở một chỗ khác cách đó không xa. Tiếng nói chuyện của hai ba thị vệ vọng đến, nhưng tử viện kia lại tĩnh mịch, giống như là không có ai ở trong.
Tuyên Thành nghĩ trước khi rời kinh, phụ hoàng của nàng nằm trên long sàng dáng vẻ già nua khổ sở, còn có ngự y bắt mạch, mặt mũi trầm xuống bất đắc dĩ lắc đầu. Đáy lòng nàng lại thấp thỏm bất an. Lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Nàng cùng Thái Tử hoàng huynh từ nhỏ đã mất mẫu thân, phụ hoàng tuy là thiên tử vua của một nước, bận trăm công nghìn việc, thế nhưng chỉ cần hắn có thời gian, hắn sẽ lại bên cạnh họ, tìm cung nữ ma ma tốt nhất hầu hạ bọn họ. Hắn chỉ sợ hắn bận rộn lại sơ sẩy bọn họ có việc gì.