[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 19 : SAO BĂNG – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 19 : SAO BĂNG

CHƯƠNG 19 : SAO BĂNG

Từ nhỏ công chúa bị bệnh uống thuốc liền muốn chết đi sống lại, bây giờ lại chủ động muốn uống thuốc, chuyện này quả thật so với thái sơn vỡ còn làm người ta kinh ngạc. Miên nhi khẳng định ý nghĩ của mình, công chúa nhất định là bị bệnh rồi, sợ các nàng lo lắng nên mới không dám nói ra.

Tuyên thành quét ánh mắt tới người Miên nhi, nàng lập túc dựng đứng người yên lặng như tờ, vẻ mặt rối rắm vui vẻ mau chóng đi ra ngoài sắc thuốc Nếu như làm lỡ sức khỏe của công chúa, nàng không gánh được hết tội.

Đêm đó Tuyên Thành gian nan uống thuốc xong thì ngủ, làm một giấc dài mộng mị. Trong mộng có lẽ từng xuất hiện hình ảnh của Thư Điện Hợp, nàng mơ hồ tỉnh lại mờ hồ chỉ nhớ được ba phần.

Tuyên Thành ben này bình an vô sự, lại nói bên phía Thư Điện Hợp vừa ra khỏi Hoàng cung nàng liền lên ngựa hướng ngoài thành chạy như bay.

Từ kinh thành đến viện của Phùng Hoán Lâm, lộ trình bốn ngàn dặm, núi cao đường lại xa, trên đường còn phải qua mấy thành, cần vượt núi vượt đèo mọi chông gai. Cho dù Thư Điện Hợp có tuấn mã cũng không phải nhất thời nói đến là đến.

Lúc nàng theo Tuyên Thành hồi kinh, trên đường gặp phải các loại phiền phức, đầu tiên là nàng không biết cưỡi ngựa, sau lại là gặp phải ám sát. Chỉ là chạy đi không tính thời gian lúc đầu, liền hơn mười ngày.

Hiện tại có một mình nàng không vướng bận nhiều người rườm rà, bởi vậy tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn cảm thấy trên đường đi hao phí quá nhiều thời gian.

Nàng vốn định không nghỉ ngơi một mạch mau chóng trở về, nhưng mà nếu chỉ dựa theo ý nghĩ của một mình nàng như vậy chạy đi thì người cũng không thể ngã xuống được, nhưng mà ngựa sẽ ngã xuống.

Thư Điện Hợp lại không muốn đem đổi ngự mã ở trong trạm dịch ở giữa đường đổi thành ngựa bình thường, liền dừng chân ở trọ một đêm, để con ngựa được nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Trên đường trở về đều là ăn gió nằm sương, bình thường nàng yêu thích sạch sẽ, lúc này không tránh khỏi trên người có chút lôi thôi. Nếu là số may, tìm thấy một điểm nghỉ chân, buổi tối thể đi vào trong trấn, tìm khách điếm nghỉ ngơi, gọi một bình trà nước, lại mua thêm một túi lương khô, chính là thức ăn của mấy ngày.

Nếu là không may, khả nưng lên tiếp mấy ngày đều không thể đổi y phục, càng không kiếm được chỗ nghỉ ngơi. Một thân một mình tại nơi hoang dã qua đêm, sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi còn muốn duy trì một ít thanh tỉnh cùng cảnh giác, để tránh khỏi sói hoang đem nàng và ngựa ngậm đi.

Nàng đi cả ngày lẫn đêm, không quản hiểm trở chạy băng băng trên đường, rốt cuộc lấy tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn chạy tới núi, gần sư phụ trong gang tấc.

Nàng dừng lại lấy hơi, thì bên dưới tuấn mã đã uể oải cực điểm, cả thân đều là mồ hôi.

Lúc này chính là nửa đêm canh ba, bốn bề vắng lặng, bầu trời đầy sao, tỏa sáng chói lọi thu hết vào tầm mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.