[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 187 : RỜI ĐI – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 187 : RỜI ĐI

CHƯƠNG 187 : RỜI ĐI

Vì sao…. sự tình làm sao lại như thế này.

Tuyên Thành dựa vào thành giường, nhìn ánh sáng nhấp nháy mờ nhạt bên trong căn phòng. Ngơ ngác nhìn người đang gối đầu lên gối nàng mà ngủ.

Lúc nãy nàng ngậm lấy nước mắt mà nói với đối phương lý do vì sao không dẫn nàng ấy theo, kết quả nàng ấy thờ ơ không động lòng cũng thôi đi, thậm chí còn không nói lời nào, nằm xuống giường lấy đùi nàng làm gối, mà ngủ.

Phát hiện Thư Điện Hợp đã ngủ, Tuyên Thành vẫn không ngừng mà nói, nước mắt rơi như mưa, mũi đã đặc lại rồi.

Thật phí lời, người nàng muốn nói cho nghe đã ngủ rồi, ai còn để ý tới nàng nữa, là nàng tự lẩm bẩm, tự sầu não.

Tuyên Thành phải thừa nhận kể cả lúc Thư Điện Hợp ngốc nghếch thế này, hay là một Thư Điện Hợp thông minh như xưa, nàng ở trước mặt nàng ấy cũng không thể thuyết phục nổi.

Nàng tự tay nuôi chất tử, chất nữ lớn lên, biết một đứa nhỏ tính tình ra sao, nên nàng khoan dung, bất đắc dĩ thở dài tự nhỉ: \”Quên đi, quên đi, nàng ấy thì có thể biết cái gì đây?\”

Nàng đưa lưng dựa trên đầu thành giường, liếc nhìn người đang ngủ trên đùi mình, thoáng di chuyển chân, khiến hai người nằm thỏa mái nhất, sau đó mới dừng lại.

Các nàng chỉ còn có mỗi một đêm này cùng nhau. Tuyên Thành cũng không có ý định rời đi, nàng nhìn đom đóm vẫn còn đang bay lượn bên trong, ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm vào gò má của Thư Điện Hợp . nghi hoặc vì sao Thư Điện Hợp lại bắt được nhiều đom đóm như thế, cũng không hiểu vì sao Thư Điện Hợp lại làm như vậy, lẽ nào chỉ là để đẹp mắt thôi sao?

Nàng quyết tâm lưu lại Thư Điện Hợp ở nơi này, không cân nhắc đắn đo nữa, coi như tất cả lại bắt đầu lại từ đầu….

Nếu nàng sớm biết được thân phận của đối phương, tất nhiên sẽ không để cho Thư Điện Hợp tiến vào trong kinh thành đầy sóng gió.

Nàng thầm nghĩ tới phong thư gấp từ kinh thành gửi tới kia, trong lòng không khỏi lo lắng cho bệnh tình của phụ hoàng, một trận suy nghĩ , bất tri bất giác nàng chìm vào giấc ngủ.

Tuyên Thành mở mắt ra trời đã sáng. Ý thức nàng tỉnh táo, mới phát hiện không biết từ lúc nàp, người nằm gối đầu lên đùi nàng đã không thấy đâu.

Nàng biết đây là phòng của Thư Điện Hợp , trên giường chăn chiếu đều tràn ngập mùi trên thân thể người kia, Tuyên Thành vùi đầu vào đó, giống như người kia đang ở bên cạnh nàng, nàng chậm chạp không muốn rời giường.

Sài Long Uy tiến tới cửa thư phòng gõ, nói: \”Công chúa, hộ vệ đều đến rồi, có thể xuất phát.\”

Gõ mấy lần cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi thêm một câu.

\”Được rồi, biết rồi.\” Lần này có người trả lời hắn nhưng mà âm thanh đến từ phía sau, Sài Long Uy quay người lại liền nhìn thấy công chúa đi từ tả sương phòng ra.

Hắn lại nhìn cửa thư phòng trước mặt mình đang đóng chặt, khốn đốn nói: \”Công chúa tối hôm qua người không nghỉ ngơi trong thư phòng sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.