CHƯƠNG 185 : TÁC THÀNH
Đêm qua….
Sài Long Uy đem Tuyên Thành say khướt trở vào Dược viên. Một đường đi Tuyên Thành đều im lặng, một khắc sau khi nàng bước vào cửa Dược viên, lại giống như được ai đó khai sáng, đột nhiên hưng phấn hẳn lên, giãy giụa khỏi tay Sài Long Uy đang đỡ, nàng đi lại ngang tàn bên trong sân. Sài Long Uy làm thế nào cũng không ngăn cản được công chúa.
Phùng Tịch Uyển còn chưa ngủ, nghe được trong sân có tiếng ồn ào, nàng khoác lấy áo choàng đi ra xem , đập vào mắt nàng là công chúa đang say khướt ngồi dưới đất, giơ tay lên lẫm liệt nói với Sài Long Uy: \”Sài tướng quân, đỡ Bản cung lên!\”
Sài Long Uy vội vàng nâng công chúa lên, nhưng bất ngờ Tuyên Thành lại nắm chặt tay hắn, không đứng dậy, nhìn hắn mà nở nụ cười giảo hoạt, lúc Sài Long Uy không có đề phòng, nàng dùng sức đem Sài Long Uy kéo xuống.
Đường đường là đại tướng quân lại bị người ta một kéo đem ngã chỏng vó xuống đất.
Mưu kế được thực hiện thành công. Tuyên Thành ôm bụng cười to không ngớt.
Phùng Tịch Uyển lên tiếng đánh vỡ trò chơi của hai người đang ở dưới đất kia hỏi: \”Công chúa đây là làm sao?\”
Do thân phận, nên Sài Long Uy cũng không dám dùng chân tay với công chúa, bởi vậy mới bất đắc dĩ để công chúa làm xằng bậy, hắn quay qua nói với Phùng Tịch Uyển : \”Công chúa uống một chút rượu, liền say rồi…\”
Phùng Tịch Uyển thấy thế, mặc chính mình đang khoác ngoại sam nói: \”Ta đi nấu chút canh giải rượu cho công chúa.\”
\”Vậy thì phiền phức cho cô nương\” Sài Long Uy hướng Phùng Tịch Uyển nắm chặt quyền, nói cảm tạ.
Ngay ở thời khắc hai người đang nói chuyện. Tuyên Thành không biết đã lấy ra ở đâu một cây gậy gỗ, nhặt lên chiếc chậu đồng ăn cơm của đại hoàng, ở trong sân gõ gõ , tiếng vang rung trời, đem toàn bộ người trong viện đánh thức. ồn ào lên.
\”Vì cứu Lý lang nên rời nhà đi, ai ngờ lại đỗ hoàng bảng Trạng nguyên…… ta cũng từng dự qua quỳnh lâm yến, ta cũng từng cưỡi ngựa đi khắp phố, người người khen dung mạo ta tựa như Phan An, trên đầu đội mũ quan! Ta thi đỗ trạng nguyên cũng không vì tên tuổi, ta thi đỗ trạng nguyên cũng không vì muốn làm quan lớn!\”
Tuyên Thành loạng choạng đứng ở trong sân, một bên gõ chậu đồng, một bên xướng lên vở kích, âm điệu lúc cao lúc thấp.
Sài Long Uy cũng không cản được nàng, không thể làm gì khác hơn là bảo vệ nàng khỏi những sự cố bất ngờ. để nàng nháo cho đủ
Ách thúc mặc quần áo đi tới trong sân, xem xét tình huống, nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà râu mép run lên, dở khóc dở cười.
Thư Điện Hợp một lúc sau mới xuất hiện, cũng bị dáng dấp Tuyên Thành dọa đến ngớ ngẩn, thỏ bên người nàng chạy mất từ lúc nào , nàng cũng không có chú ý tới.
\”Vì đa tình…\” Tuyên Thành đột nhiên ý thức được cái gì, phi phi hai tiếng, khoa tay lên chày gỗ nói: *\”Phu thê ân ái , hoa nhi tốt, nguyệt nhi viên!\”