[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 184 : ĐOÀN TỤ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 184 : ĐOÀN TỤ

CHƯƠNG 184 : ĐOÀN TỤ

Tiếng đàn như xa như gần, ở trong buổi tối thanh tĩnh này vang lên , âm thanh đặc biệt rõ ràng, Tuyên Thành ý thức được thanh tỉnh, nhưng đầu óc vẫn một mảnh mơ hồ, nàng muốn giãy giụa đứng dậy , muốn tìm kiếm tiếng đàn kia là đang từ đâu phát ra, nhưng cơ thể mềm nhũn vô lực, không cẩn thận ngã lăn xuống giường.

Cái trán đập xuống đất, đến cả một tiếng hô đau nàng cũng không để ý, nàng vui vẻ bò dậy, tùy ý đi vào giày, liền hướng ngoài cửa mà đi.

Nàng nghe thấy tiếng đàn quá quen thuộc, bởi vì khi Thái tử hoàng huynh mất đi, tiếng đàn này đã đưa nàng vượt qua vô số cơn ác mộng thức tỉnh buổi tối, nhẹ nhàng du dương bốn phía dỗ nàng vào giấc ngủ, mà hai tay người đàn khúc nhạc kia là người mà nàng cả đời này làm nàng hạnh phúc, có chết nàng cũng không thể quên được tiến đàn này là từ ai gảy nên.

Ngoài trời một mảnh mờ ảo, bóng đêm được trăng soi rọi xuống, xung quanh đều là xa lạ, nàng cũng không biết chính mình đang ở nơi nào, mờ mịt đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên trời kia, trăng hôm nay giống như bị một tấm lụa mỏng che giấu.

Nàng đứng ngốc trong gió lạnh, bên tai lại dần vang lên tiếng đàn, vẻ mặt Tuyên Thành kiên định, nàng nhất định phải tìm được nơi phát ra tiếng cầm này.

Một đường nàng đạp trăng mà đi, nàng tìm kiếm tiếng đàn, giống như có một sợi dây vô hình buộc vào cổ tay nàng, chỉ dẫn nàng đi về phía trước.

Cách âm thanh kia ngày càng gần, nàng nương theo một bức tường , tầm mắt cảm thấy rộng rãi sáng sủa.

Phiến đá được bầy trong nhà, một bạch y nữ tử đang ngồi trong đó. Trước bàn bày cầm, hai tay trắng như ngọc, ở trên cầm mà gảy, tiếng đàn lại vang lên, trong lòng Tuyên Thành rung động, chính là từ nữ tử này mà phát ra, chính nàng đã gảy đàn.

Quanh thân nữ tử như có sương mù lượn lờ, tóc dài đen như mực phân tán , bạch y trắng muốt như mây, ánh trăng lạnh lẽo chiếu khắp căn nhà, càng tăng thêm một phần mông lung.

Nhưng bóng người này quá quen thuộc, nàng vừa nhìn đã liền nhận ra, không thể sai được.

Vành mắt Tuyên Thành đột nhiên nóng lên, tầm mắt bất giác bị nước mắt làm cho mơ hồ, nàng từng bước tới gần, còn chưa mở miệng gọi người, người gảy cầm kia liền trước một bước nghe được tiếng bước chân của nàng, mà ngừng tay lại, từ từ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói hai chữ : \”Tuyên Thành…\”

\”Tuyên Thành…\” vẻn vẹn hai chữ này, liền làm Tuyên Thành nước mắt chảy ra như mưa.

Là tiếng nói quen thuộc kia, là người nàng ngày nhớ đêm mong, là Phò mã của nàng, là Thư Điện Hợp. Không phải người ngốc nghếch kia.

Sáu năm xa xách, hôm nay nàng mới lần nữa nghe được hai chữ này, cảm xúc trong lòng nàng dâng trào, muốn tiến lên phía trước, nhưng chân như bị cái gì đó ràng buộc tại chỗ, không thể nhúc nhích được.

Nữ tử kia nhìn thẳng nàng, biểu hiện bình thản, mặt ngưng lại.

\”Tại sao?\” Tuyên Thành lấy hết lý trí để hỏi

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.