[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 183 : SỐ MỆNH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 183 : SỐ MỆNH

CHƯƠNG 183 : SỐ MỆNH

Phùng Hoán Lâm ghi lại những sự việc ngôn từ ngắn gọn, chữ viết ngay ngắn, chỉ hơn ngàn chữ, lại nói trong đó tình cảm đối với Thư Điện Hợp hết sức ưu ái cùng quan tâm.

Tuyên Thành để ý tới mấy việc quan trọng, đầu ngón tay nàng run run sờ lên mấy chữ \”Ngọc tỏa\” \”cựu triều\” … đáp án về thân phận thực sự của Thư Điện Hợp đã phơi bày ra trước mắt nàng , nhưng nàng không dám nhìn thẳng.

Tại sao vận mệnh lại muốn đùa cợt người như vậy?

Màn đêm buông xuống ở trong viện mọi người đều chìm đắm ở thế giới yên tĩnh của mình, tả sương phòng đã thắp lên đèn, bên trong truyền ra tiếng tích tích của nước chảy. Phùng Tịch Uyển cùng với Ách phó, mỗi người đều ở trong phòng của mình, người luyện chữ, người nghiên cứu thuốc.

Bởi vì bọn họ quá mức nhập tâm cho nên đều không chú ý trong sân có người mở cửa đi ra ngoài.

Tuyên Thành cô độc rời đi viện tử, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh mà ngồi xuống, nàng đem theo mấy bình rượu đặt qua một bên.

Trước mặt nàng là trời cao đất rộng, nhìn một chút không thấy điểm cuối, giống như dưới ngòi bút của họa thư, ánh trăng treo lơ lửng trên không trung, chỉ điểm có vài ánh sao , trong bụi cỏ không biết là con vật gì đang gọi đồng bạn phát ra tiếng chít chít, càng làm cho bóng đêm phía trước thêm vài phần tịch liêu.

Bóng đêm, một mình nàng ngồi đó, không có bạn rượu, không khiến người ta nhìn thấy đều cảm thấy cô độc.

Tuyên Thành tựa hồ đối với chuyện này cũng không có nhiều để ý, đã không còn người ngoài, tư thế ngồi của nàng cũng có vài phần tùy ý, hai chân ngồi xếp bằng, không cần lúc nào cũng bưng ra thân phân công chúa của mình, cũng không cần được người khác tỏ ra kính trọng, nàng bỏ xuống một lớp mặt nạ, trên vai cũng không còn quá nhiều gánh nặng.

Nàng hít sâu một hơi, bởi vì ngồi đây gió thổi mát mẻ làm đầu óc nàng thoáng bình tĩnh lại.

Nàng mở ra bầu rượu, mùi rượu gạo thơm nức bay tới mũi, nàng nếm thử một ngụm, rượu vào đầu lưỡi vừa cay lại đắng, nháy mắt đầu lưỡi muốn nổ tung, làm nàng nhăn mặt lại.

Nàng nguyên bản là cực chán ghét uống rượu, nhưng sáu năm nay mỗi khi gặp phải vấn đề không giải quyết được, bên người lại không có ai để tâm sự. Chỉ có rượu mới bao dung nàng, làm cho nàng ngắn ngủi trốn tránh những phiền phức kia. Như một loại tín nhiệm ỷ lại vậy.

Cho nên nàng mới không cách nào tự kiềm chế được mà mê muội rượu.

Cảm giác nóng bỏng của ngụm rượu chảy qua yết hầu, thông qua thực quản lọt vào trong dạ dày. Tuyên Thành cảm giác có một loại lâng lâng không tả được.

Nàng dần thích ứng với rượu gạo này, hiện tại đặc biệt ưa thích nó. Vừa bắt đầu thì nhăn mặt, hiện tại thì từng ngụm, từng ngụm ngửa đầu mà uống, mãi tận khi nghe được tiếng bước chân ở phía sau.

Nàng hơi nghiêng đầu, giờ này người có thể xuất hiện ở đây cùng nàng chỉ có Sài Long Uy, nàng hỏi: \”Sài tướng quân ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.