[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 181 : THỎ CON CÙNG VỚI ĐƯỜNG MẠCH NHA – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 181 : THỎ CON CÙNG VỚI ĐƯỜNG MẠCH NHA

CHƯƠNG 181 : THỎ CON CÙNG VỚI ĐƯỜNG MẠCH NHA

Tuyên Thành đưa tay ra muốn sờ vào mặt Thư Điện Hợp, còn chưa đụng tới, rồi lại vội vàng thu lại.

Mặc dù nàng rất muốn, nhưng cũng sợ động tác của mình đánh thức đối phương, phá hoại mỹ cảnh trước mắt.

Nàng cũng không đành lòng rời đi, nên đơn giản ngồi ngay trước tủ sách xếp bằng chân xuống, chống cămg dùng ánh mắt vẽ dáng dấp người đang ngủ say kia, mắt, mày, sống mũi, môi, một lần lại một lần, thấy thế nào cũng không có đủ.

Ben ngoài phòng tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc, người trước mặt là người mà sáu năm nay nàng thương nhớ, đã từng trong đêm rét mướt trong phòng gắn bó với nhau không kẽ hở, từ trên người đối phương rút lấy cuồn cuộn từng nhiệt lượng thiêu đốt, hiện tại mặc dù nàng trở nên ngốc nghếch, nhưng tình cảm Tuyên Thành đối với Thư Điện Hợp cũng không hề giảm.

Thậm chí nàng còn không thể tin được mình đã tìm thấy Thư Điện Hợp, chỉ cảm thấy được người trước mắt này tựa như ảo mộng, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ở trước mặt mình.

Giữa hai người đã mất đi thời gian sáu năm, nàng chỉ là nghe qua người khác nói thôi, cũng không thể biết được Thư Điện Hợp trong sáu năm qua đến cùng đã trải qua cái gì.

Hiện tại chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn Thư Điện Hợp như vậy, nàng liền cảm thấy được mấy đời trước ắt hẳn là mình đã tích đủ phúc đức.

Nàng rất muốn đem Thư Điện Hợp giấu đi, giấu đến nơi mà không ai biết, làm cho Thư Điện Hợp luôn bên cạnh nàng hoàn toàn để nàng nắm giữ.

\”Ngươi a, ngươi, trốn kĩ lâu như vậy, đều không cho ta tìm thấy, có phải là cố ý không?\”

Tuyên Thành muốn khóc lại nhịn không được cươi, hít một hơi, đem nước mắt nuốt vào trong.

Lấy nhiều năm kinh nghiệm của nàng, việc Phùng Tịch Uyển thích Thư Điện Hợp, khó thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của nàng.

Nhưng đối với biểu hiện bên ngoài, Phùng Tịch Uyển không nóng không lạnh, nên rất khó nói rõ , đối phương muốn làm cái gì.

Nàng không cần đối phương hư tình giả ý mà chắp tay dâng cho người, cũng không sợ cùng đối phương tranh chấp, người vốn thuộc về nàng, người khác có tư cách gì cùng nàng tranh cướp?

Tuyên Thành lắc đầu một cái, lần nữa tự nhủ: \”Cũng đến thật lạ, khuôn mặt này so với lúc xưa càng thêm xinh đẹp. Ngày xưa làm thám hoa lang đã đành, hiện tại ngốc nghếch như thế còn có thể chêu hoa ghẹo nguyệt.\”

Nhìn dáng dấp ngủ say của Thư Điện Hợp, tâm tư của nàng nổi lên nhiều suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn qua tầng tầng sách, nhìn thấy nghiên mực cùng bút lông trên bàn cách đó không xa, do dự một hòi cuối cùng vẫn là thôi đi.

Không giống xưa nữa, nàng đã không còn ấu trĩ như trước.

Ngay lúc nàng vẫn còn đang suy nghĩ lung tung , đầu Thư Điện Hợp dựa vào giá sách nghiêng đi một chút. Tiếp theo là cả người liền muốn ngã xuống, Tuyên Thành vội vã tới gần, làm cho Thư Điện Hợp dựa trên vai nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.