CHƯƠNG 180 : BẤT NGỜ TRI NGỘ
\”Trước đây tiểu nữ vẫn cho là chính mình sống thanh minh, hiện tại nghĩ lại, mới phát hiện chính mình cũng chỉ là hạng người bình thường thôi.\” Phùng Tịch Uyển tiếc nuối thở dài nói.
\”Vi sao lại nói thế?\” Tuyên Thành bị làm cho nổi lên hứng thú, mở to hai mắt hỏi
Phùng Tịch Uyển cũng không có ý định cùng công chúa chia sẻ nhiều chuyện, cũng không muốn có nhiều giao thiệp với nàng, chỉ là nàng tình cờ cảm thán một câu vậy mà lại đưa tới hứng thú cho công chúa, những lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể thu hồi được, chỉ có thể không nóng không lạnh mà nói: \”Tiểu nữ sinh ra đã là nữ tử, nếu phụ thân không có từ quan , hẳn là hiện tại ta chắc cũng theo vận mệnh của mình, mà từ trước tới giờ vận mệnh của nữ tử đến tuổi là phải xuất giá, gả đi gặp phải người phu quân tốt hay xấu cũng sẽ vì hắn mà sinh con dưỡng cái, sau đó nhìn nữ nhi lớn lên, lại nhìn thấy từ nữ nhi của mình vận mệnh mà mình trải qua, mãi tới tận tuổi già…\”
\”Trong đó có lẽ sẽ có gì đó lệch khỏi, thế nhưng đại loại là như vậy.\”
\”Nhưng phụ thân vừa từ quan, nhà chồng liền muốn từ hôn, để ta có thể nhìn thấu đối phương, cũng thoáng chốc cảm thấy nhân sinh thật tẻ nhạt vô vị nếu cứ mãi tuân theo một quy tắc như vậy.\”
Phùng Tịch Uyển từ nhỏ đã được nghe nói trong cung có vị công chúa điêu ngoa tùy hứng, cử chỉ hành vi không giống một nữ hài nên có, như là leo lên cây lấy tổ chim, bắt nạt những bạn nhỏ khác, mẫu thân không để cho nàng giống vị công chúa đó, mẫu thân nàng nói nữ hài luôn phải ôn nhu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, như vậy sau này mới có thể gả vào một gia đình tốt.
Nàng nghe theo lời mẫu thân giáo dục, lớn lên , cầm kỳ thư họa đều tinh thông, nữ công , đều học cả. Mà nàng ngoan ngoãn như vậy, vậy mà bên nhà chồng cũng đâu có nhìn, cái họ nhìn là vật chất danh lợi.
Mà vị công chúa nghịch ngợm kia, lại gả được cho một người độc nhất vô nhị trên thế gian này, vô cùng hạnh phúc….
Nàng cũng không phải là đố kị cùng công chúa, chỉ là nàng cực kỳ hâm mộ công chúa lớn lên tự do cùng tùy ý.
Bởi vì nàng lớn lên bị những quy củ, quản giáo nghiêm khắc cho nên hai chân giống như bị xiềng xích trói lại ở nội viện.
Bởi vì nàng lớn lên bị những quy củ, quản giáo nghiêm khắc đó, cho nên khi nàng gặp được người mình thích, lại bị tu dưỡng từ nhỏ làm cho sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên tiếp lời, sau đó trơ mắt nhìn hắn trở thành phò mã của người khác, giành những ôn nhu cho thê tử hắn.
Bởi vì những thứ quy củ đí, thủa nhỏ nàng mất đi những quyền lợi có thể được ngắm nhìn thế giới bên ngoài….
Bây giờ coi như đã biết người nàng thích là một nữ tử, nàng cũng không cảm thấy đối phương có gì xấu.
Phùng Tịch Uyển cúi đầu thấy mình đang ngồi đoan tràn, cũng sửa lại đầu gối của mình, ngồi tùy ý xếp bằng như Tuyên Thành.