[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 18: THẤT VỌNG MẤT MÁT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 18: THẤT VỌNG MẤT MÁT

CHƯƠNG 18: THẤT VỌNG MẤT MÁT

Tuyên Thành quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Thái tử lão huynh của nàng thì còn ai vào đây, sau khi hoang mang ngắn ngủi, nàng bắt đầu bình tĩnh lại: \”Thái tử lão huynh giờ này lẽ ra phải ở trên triều nghị sự quốc sự, làm sao đột nhiên chạy tới nơi này?\”

\”Lời này là ta cũng muốn hỏi muội. Thư đại phu đi rồi, ngươi lại không đi đưa tiễn hắn, lại một mực ở nơi này trê lầu cao làm cái gì.\”


Trên này gió lớn, Thái tử vừa từ thang lầu đi tới, tay áo àu vàng bị gió thổi tán loạn. Hắn trước tiên xem kĩ y phục của Tuyên Thành, xác định nàng không mặc phong phanh đứng ở chỗ này mà cảm lạnh, mới thoáng chút yên tâm.

Tuyên Thành mặt mũi nhắn nhó, im lặng không đáp.

Thái tử đi đến bên cạnh nàng, nhìn theo tầm mắt của nàng phóng tới, như thế tìm được đáp án rồi, thở ra một tiếng a~ dài hơi.

\”Ta còn không biết Thư đại phu hôm nay rời cung, muốn tới nhắc nhở muội muội một tiếng, không nghĩ lần ta lại nghĩ dư thừa rồi.\” hắn chêu ghẹo cười nói. Trong cung lời đồn đãi vô căn cứ, bao quát cả chuyện Tuyên Thành dặn Tượng y cục may y phục cho Thư Điện Hợp, và chuyện Tuyên Thành tới thái y viện tìm Thư Điện Hợp, hắn đều nghe nói tới.

Tuyên Thành bị người ta đánh vỡ bí mật, mặt đỏ lên, mạnh miệng, hừ một tiếng, giấu đầu hở đuôi nói: \”Thái tử không sợ làm lỡ chính sự, bị phụ Hoàng trách phạt sao?\”

\”Cô gia chỉ sợ có người lại không biết tình huống, đem tâm can của vị muôi muội của cô gia lừa đi.\” Thái tử trong bóng tối chêu ghẹo tâm tư của Tuyên Thành.

\”Nói bậy, ai có lá gan dám bắt cóc ta?\” Tuyên Thành xùy xùy nói.

Thái tử cười như không cười không tỏ rõ ý kiến, tỉ mỉ phát hiện muội muội hắn hôm nay không giống ngày bình thường. Hắn cẩn thận tìm kiếm đánh giá, phát hiện dây đỏ Tuyên Thành thường hay đeo trên cổ không thấy nữa hỏi: \”Ta đưa ngươi ngọc tỏa đâu rồi?\”

Tuyên Thành giật mình một cái bận bịu lấy tay che cổ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, không biết giải thích thế nào.

Thái tử hiểu rõ tâm trạng của nàng, nhấc lông mày lên hỏi: \”Tặng hắn?\”

Được chính Tuyên Thành lắp bắp thừa nhận.

Khối ngọc tỏa này là lúc Tuyên Thành năm tuổi hắn đưa cho nàng, Tuyên Thành luôn coi như bảo bối thiếp thân luôn đeo trên người, chưa từng cởi xuống. Một khối ngọc nho nhỏ mà thôi, dù cho là chính mình đưa, Thái tử cũng không phải chú ý, nhưng nàng lại tặng người kia đồ vật thiếp thân như vậy. Xem ra Thư đại phu mang đi không chỉ có là đồ vật trân quý nhất của công chúa, mà còn là mang đi tâm can của muội muội hắn.

\”Nếu yêu thích, tại sao không cầu phụ Hoàng đem hắn lưu lại?\”

Tuyên Thành ngữ khí nhàn nhạt nói: \”Trong lòng của hắn chỉ có sư phụ hắn.\” tùy tiện mang sư phụ hắn ra lừa dọa, người này lập tức sốt sáng lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.