CHƯƠNG 178 : TA LÀ THÊ TỬ CỦA NGƯƠI
Phùng Tịch Uyển sau khi rời đi rồi, Sài Long Uy liếc mắt nhìn về phía Thư Điện Hợp, đi tới bên cạnh công chúa, dò hỏi: \”Cái kia… công chúa buổi tối muốn ở nơi nào?\”
Tuyên Thành vung tay lên, ra hiệu nàng tự có sắp xếp. Tiểu viện lớn như vậy, nàng không tin không có nổi một chỗ cho mình, nếu không có cũng chỉ có thể ngủ dưới đất.
\”Nhưng…\” Sài Long Uy muốn nói lại thôi.
Tuyên Thành biết hắn muốn nói gì, đơn giản là hắn muốn nói thân thể nàng là thiên kim quý giá, sao có thể chấp nhận tùy tiện này, nàng cũng không kiên nhẫn để nghe những lời này của hắn, nàng nói: \”Ở bên ngoài, ta cùng Sài Tướng Quân cũng không có gì khác biệt, không cần để ý những lễ nghi rườm rà kia.\”
Thân phận chỉ là một bộ y phục đẹp đẽ thôi, nếu cởi ra, ai cũng giống ai, có cái gì cao quý thấp hèn mà phải chia.
Sài Long Uy thấy công chúa đã muốn làm theo ý mình, hắn liền ngậm miệng không giám khuyên nữa.
Đến buổi tối, Tuyên Thành một mình đi trong hậu viện, tả sương phòng bên phải cùng mái hiên đều thắp lên đèn, tỏa ra giấy dán cửa màu sắc sáng ấm.. mà nàng không biết nên phải đi đâu.
Nếu người khác bị lạnh nhạt như vậy, chắc chắn sẽ buồn phiền đa sầu, đa cảm một phen, nhưng nàng là người mang theo mục đích mà đến. Đối với những loại tiểu tiết này nàng không lưu ý lắm.
Nàng vốn muốn đi vào bên trong gian phòng của Phùng thần y, thế nhưng lại nghĩ tới ban sáng Phùng Tịch Uyển nói, bên trong đó còn có di vật, chính mình tự ý đi vào có vẻ không tốt lắm.
Như vậy nàng chỉ có hai lựa chọn, một là ở bên ngoài đứng ngốc một đêm, hoặc là miễn cưỡng đi tới phòng Thư Điện Hợp.
Tuyên Thành mặc dù không rõ cảm giác của mình là gì, nhưng nàng mẫn cảm nhận ra được Phùng Tịch Uyển không hoan nghênh mình, thời điểm nàng nói chuyện cùng mình, trong lời nói của nàng mang theo một tia thâm ý khác, vì lẽ đó nàng thà chết cũng không muốn cùng Phùng Tịch Uyển chung một gian phòng.
Ánh mắt nàng rơi vào trên cửa sổ phòng Thư Điện Hợp, trong đầu suy nghĩ, không biết phò mã của nàng hiện tại đang làm gì ?
Trong đầu nàng không tự chủ được mà hiện lên ánh mắt xa lạ của Thư Điện Hợp nhìn mình. Bước chân làm thế nào cũng không nhúc nhích lên được.
Hai người là phu thê, việc ở chung một gian phòng là chuyện bình thường, nhưng hôm nay Thư Điện Hợp đã triệt để quên đi chính mình, mà chính mình lại cố chấp cùng nàng ở chung, việc này cùng lưu manh chơi đùa khác gì nhau? Haizza
Thời khắc nàng đang đứng bất định mà suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra ban ngày mình cùng Phùng Tịch Uyển nói chuyện để sót cái gì.
Ban sáng nàng chỉ lưu ý nội dung cuộc nói chuyện của Phùng Tịch Uyển, mà quên hỏi chuyện của Phùng Tịch Uyển , giờ nàng mới nghĩ ra!
Sau khi nàng phản ứng lại, dang muốn tìm Phùng Tịch Uyển nói chuyện, bỗng chi nha một tiếng, cửa sương phòng kia đột nhiên có động tĩnh.