CHƯƠNG 177 : SẮC ĐẸP LÀM HỎNG VIỆC
Nàng tự trách mình không đủ cẩn thận, nếu ngày đó nàng chú ý một chút, cũng không đến nỗi để cho hai người thoáng qua nhau….
Tuyên Thành thêm một phần tự trách, trong lòng ngày càng nặng nề, nhưng hiện tại nhắc tới những việc này đều đã không còn ý nghĩa gì nữa, nàng thả lỏng lông mày ra, ngược lại quan tâm tới bệnh tình của Thư Điện Hợp.
Nàng chăm chú nhìn người kia ngồi cách đó không xa, đang tắm nắng ở ngưỡng cửa, biểu hiện của người đó dại ra. Nàng hỏi: \”Làm sao nàng lại biến thành bộ dáng này?\”
Nàng luôn yêu thích sạch sẽ, nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy, sẽ không ngồi ở ngưỡng cửa mà nhiều người đặt chân qua lại như vậy.
Ngoại trừ Tuyên Thành quan sát Thư Điện Hợp còn có Sài Long Uy, hắn nhìn Phò mã chằm chằm, ánh mắt khó có thể tin tưởng, phò mã đổi qua nữ trang cũng có thể tuyệt sắc như vậy, hắn cũng không thể nào tin nổi, một người đã từng phong độ như thế, một phò mã có một không hai, mà lại biến thành bộ dáng này, mà hộ vệ của hắn đã bị đuổi hết ra ngoài.
Phùng Tịch Uyển ánh mắt phức tạp, rơi vào trên người của Thư Điện Hợp , ca thán nói: \”Chuyện nói ra rất dài dòng…\”
\”Vậy ngươi từ từ nói.\” Tuyên Thành kiên định nói. Nàng nhất định phải bù đắp sáu năm bỏ lỡ những tin tức về Thư Điện Hợp
Không biết từ chỗ nào nhảy ra một con tiểu bạch thỏ, nhảy đến bên người Thư Điện Hợp , Thư Điện Hợp đưa tay ôm nó lên, đặt ở đầu gối của mình , cổ tay hơi động, lục lạc buộc ở cổ tay liền đinh đương vang lên.
Nàng khẽ vuốt lưng thỏ con mềm mại, ôn nhu mà đối xử với nó giống như bảo bối.
Khí trời ấm áp, ánh nắng len qua các tán lá đan xen, lười biếng mà chiếu trên người nàng, quanh thân nàng như một tầng mong manh tách khỏi khói bụi nhân gian.
Nàng cứ như vậy ngồi đó, giống như không nghe thấy âm thanh của ai, lại không để ý chút nào, vấn đề các nàng đang nghị luận.
Bạch y thuần khiết, khuôn mặt trắng nõn, môi không điểm mà đỏ, lông mày vừa thanh tú, vừa anh khí, vài sợi tóc xõa xuống đẹp đẽ mà kề sát bên tai, đạm bạc yên tĩnh, biểu hiện như một tiên tử cao cao tại thượng, xa cách nhân gian.
Miễn là nàng ngồi ở chỗ đó, liền có thể làm cho thế gian vạn vật đều yên tĩnh, để ánh mắt Tuyên Thành chỉ có thể cô đơn mà nhìn nàng.
Miễn là nàng ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không nói, để lồng ngực Tuyên Thành dâng lên nhiều loại cảm xúc, tin tưởng có, vui mừng có, đau lòng cũng có.
Tiểu thỏ con bị nàng trêu tới vui vẻ, nở nụ cười sáng láng, nháy mắt cảm giác băng đều tan chảy.
Tuyên Thành nhìn những đường cong trên thân thể người kia, đã quên mất sự tình Thư Điện Hợp đang mất trí.
Chờ khi nàng lấy lại tinh thần, Phùng Tịch Uyển đã nói tới vì sao gặp gỡ ách phó, ách phó vì Thư Điện Hợp mà giải độc tốn biết bao nhiêu tâm huyết.