CHƯƠNG 176 : GẶP LẠI
Trước mặt có hai phần mộ.
Một phần nhìn có chút đã lâu, bên trên mọc đầy rêu xanh, còn một phần khác bùn đất mới tinh, trên bia mộ còn có mấy chữ.
Khi Tuyên Thành nhìn thấy mấy chữ này, nháy mắt trong lòng nàng trống rỗng.
Chuyện này tuyệt dối không có khả năng là sự thật! Nàng nghiêng người tiến lên, dùng ngón tay cẩn thận sờ lên từng chữ lạnh lẽo trên đó, mỗi nét mỗi chữ, đúng là họ tên của Thư Điện Hợp.
Sài Long Uy thấy công chúa thân hình bất ổn, liền vội vàng tiến lên nâng nàng len.
Âm thanh lá trúc rì rào, những chiếc lá đã không còn sự sống lìa khỏi cành trúc , gió thổi rụng bay xuống người Tuyên Thành, hộ vệ quanh người nàng không một ai dám mở miệng nói chuyện.
Vành mắt Tuyên Thành đỏ thẫm, cắn rang nhịn đau hỏi: \”Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?\”
Ách phó thấy thế, hướng về phía nàng khoa tay. Nữ tử bên cạnh thay hắn dịch nói: \”Hợp nhi lúc trở lại, tên người vết thương rất nặng, độc tố cũng xâm nhập vào phế phủ, hắn đã nỗ lực cứu nàng, nhưng đã quá trễ…
sắc mặt Tuyên Thành trắng bệch như tờ giấy, mỗi lời nói của nữ tử kia như mỗi vết dao cứa vào lòng nàng, ngón tay nàng run rẩy từng chút, từng chút sờ lên bia mộ.
Nữ tử đứng đó , há miệng không nói lên được câu gì.
\”Ta không tin….\” nước mắt nàng rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp, nàng cắn môi dưới, hung ác mà nói: \”Người tới, đem cái mộ này đào lên cho ta!\”
\”Coi như nàng chết rồi, ta cũng phải nhìn thấy thi thể nàng!\”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt là Ách phó cùng kinh hãi với hắn còn có nữ tử kia.
\”Công chúa, Phò mã đã qua đời, người làm như vậy có chút không hay…\” một thị vệ đứng ra khuyên bảo Tuyên Thành.
Tuyên Thành đột nhiên đứng lên, đưa tay ra cầm lấy kiếm trên eo Sài Long Uy tuốt ra khỏi vỏ, giơ kiếm lên chỉ về hướng mọi người, tức giận nói: \”Hôm nay ai giám ngăn trở ra, ta liền để cho hắn cùng phò mã chôn cùng!\”
Sáu năm, nàng bị chốn cung đình mài dũa, để hiện tại nàng chỉ đứng nơi đó , mỗi lời nói cũng tỏa ra uy nghiêm không thể ngăn cản, đủ để cho người nghe kinh sợ, khiến những người dù có mang ý đồ cũng vì lời nói của nàng mà sợ hãi
Hộ vệ mà nàng đem theo không ai dám trái lệnh nàng, vì lẽ đó nàng nói câu này, để hai người còn lại nghe.
Sài Long Uy liếc mắt ra hiệu cho thuộc lạ, lập tức có người che ở trước mặt Ách phó cùng nữ tử, phòng ngừa bọn họ làm ra hành động ngăn cản công chúa.
Ách phó cùng nữ tử đều rõ ràng ý tứ của công chúa, trong lòng cũng muốn ngăn nhưng cái gì cũng không làm được.
Sài Long Uy hướng những người còn lại hạ lệnh: \”Đào!\”
Năm người hộ vệ lấy vũ khí thay xẻng mà đào, rất nhanh đã đào sâu xuống. Bùn đất cũng được hất lên hai bên chồng chất càng nhiều