CHƯƠNG 175 : NHÁY MẮT ĐÃ MƯỜI NĂM
\”Sài Long Uy tướng quân thả chim bồ câu ngàn dặm truyền tin đến…\” nội thị còn chưa nói hết câu, Tuyên Thành liền đứg dậy gấp gáp hỏi :\”Tin đang ở đâu?\”
Nội thị vội vàng đưa chú chim bồ câu vẫn còn đang bị buộc thư ở chân đưa cho Tuyên Thành, Tuyên Thành luống cuống tay chân mở ra tin tức kia, một tở giấy nho nhỏ trên đó chỉ viết hai chữ \”Dược Viên.\”
Tuyên Thành không chút nghĩ ngợi mà nhấc lên y phục, chân trần cứ thế chạy ra ngoài, sở ma ma cùng miên nhi không kịp ngăn lại nàng.
Sau khi Lã Linh Quân lên ngôi, hắn đem Sài Long Uy từ biên cương triệu hồi về kinh. Mấy năm qua hắn ở biên cương, vừa vặn phiên bang xâm chiếm, hắn ở trên chiến trường, không màng sống chết xuất binh chống đỡ địch, lập xuống quân công.
Vì lẽ đó sau khi Tuyên Thành có quyền lực, lại nhớ tới mình đã từng hứa hẹn với Sài Long Uy , cho nên dựa vào quân công của hắn là phong hắn trở thành tướng quân.
Thời điểm kinh thành hỗn loạn về việc hoàng thất trong triều, phiên bang lạ không chết tâm, khởi binh làm phản quấy phá biên cương, hắn phải dẫn quân trấn thủ, mới không nhấc lên chiến loạn, bảo đảm tiểu hoàng tôn lúc đó ngồi vững vàng trên ngôi vị.
Chờ sau khi biên cương an ổn, Sài Long Uy mới viết tấu tự xin về kinh. Tuyên Thành vừa vặn đang thiếu người, liền chuẩn cho hắn trở về.
Sau khi hắn tới kinh thành, Tuyên Thành tấn phong hắn làm tướng quân, thực hiện lời hứa năm xưa
Sau khi Thư Điện Hợp mất tích, nàng hầu như đem Đại Dự lật tung đều không tìm thấy tung tích của nàng, mà Tuyên Thành lại bị chính sự quấn thân, nửa bước cũng không thể rời khỏi kinh thành.
Sài Long Uy là một trong số người có thể đếm trên đầu ngón tay nàng tin tưởng, cho nên nàng giao việc tìm kiếm tung tích Thư Điện Hợp cho hắn, một ngày không tìm thấy Thư Điện Hợp nhân mã của hắn cũng không dừng lại.
Mà hiện tại hắn dùng bồ câu truyền đến tin tức nhất định là có manh mối. Sáu năm qua nàng lần nữa từ trong bóng tối tìm thấy được tia sáng, đột nhiên phát hiện bản thân cảm thấy sáu năm qua muộn phiền của nàng giảm đi phân nửa.
Lần này nàng tự mình muốn đi, muốn tóm lấy manh mối này.
Rạng sáng Cửa thành vừa mở. Bầu trời còn u ám, ánh sáng yếu ớt, khiến tầm nhìn hạn chế, phía xa dãy núi vẫn còn bao trùm trong bóng đêm.
Cửa thành vẫn chưa hoàn toàn mở ra, một đám nguòi đã vội chạy tới, người gác cổng thành đang muốn cùng họ chào buổi sáng, thì hắn quan sát thấy những người này không phải bách tính bình thường, trên eo mỗi người đều đeo ngọc bội, hiển nhiên thân phận đặc thù, thế là hắn ngậm miệng không giám lên tiếng.
Tuyên Thành đã không biết chính mình đoạn đường này đi như thế nào, một đường này, bên trong cơ thể nàng dường như có một sức mạnh to lớn giúp nàng không biết mệt nhọc.
Đến sở đình phủ đã là hơn nửa tháng, trên đường nàng đã không có một ngày nghỉ ngơi, cả người đều gầy đi trông thấy, y phục phong bụi đầy mệt mỏi.