CHƯƠNG 173 : CỐ KIẾM TÌNH THÂN
Triệu Hồng Trì đứng bên cạnh Tuyên Thành, thấy nàng chậm chạp do dự không hạ lệnh.
Đây là việc bình thường, hắn cũng không thúc giục, không phải mỗi người đều có thể không chậm trễ chút nào mà giết người phóng hỏa, huống hồ người bị vây ở dưới kia vẫn tính là thân nhân của nàng. Trên người bọn họ chảy chung một dòng máu.
Mắt thấy kim ngô vệ bị thương ngày càng nhiều, Triệu Hồng Trì chau mày kêu : \”Tuyên Thành…\”
Trong hoảng hốt nàng nghe thấy âm thanh này đột nhiên phục hồi lại tinh thần, mang theo một tia mê man nhìn về phía Triệu Hồng Trì.
\”Tuyên Thành, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, tất có hậu hoạn, từ cổ chí kim đến giờ, có biến cố nào không đầu rơi máu chảy.\”
Triệu Hồng Trì lời nói ý vị sâu xa, dẫn dắt Tuyên Thành. Nói xong hắn im lặng đứng đợi, hết thảy đều cũng phải do Tuyên Thành quyết định.
Tuyên Thành cắn môi, nàng lúc nãy thất thần cũng không phải hoàn toàn do mình nhẹ dạ, hơn phân nửa trong lòng nàng lúc đó đang quyết định đem huynh trưởng của mình nhổ cỏ nhổ tận gốc, tựa như mình với hắn là một người xa lạ.
Nghe được những lời nói của Triệu Hồng Trì, Tuyên Thành cũng không do dự nữa, liền hạ xuống lệnh.
Vạn mũi tên như mưa, trong khoảnh khắc đó rơi trên người Ngũ vương, hắn giống như con nhím.
Hắn khó tin trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn chính mình, máu tươi theo những mũi tên tuôn ra, thân ảnh to lớn ngã ầm xuống.
Nàng biết kết quả của huynh trưởng ra sao, nhưng cũng không xuống để xem tình huống. Chỉ cần là tranh đấu, ngươi sống thì ta chết, mà ngươi chết thì ta sống. Trong hoàng cung này, nàng tận mắt chứng kiến từng tranh đấu một, nếu nàng mềm yếu, người chết bây giờ hẳn là nàng và tiểu hoàng tôn, nên nàng phải ép bản thân cứng rắn lên.
Nàng thậm chí không kịp cùng quá khứ ngây thơ của mình mà cáo biệt, liền đã biến thành người mà mình luôn ghét, người trưởng thành trên tay đẫm máu.
Nửa đêm nàng tỉnh lại, bên ngoài phòng ngủ đều là tiếng leng keng, mưa rơi xuống mái hiên, tiếng sứ bị va chạm kêu lên liên tục.
Nàng mơ màng lầm bầm gọi một tiếng \”Phò mã\” theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, lại nắm chặt gối , rơi nước mắt.
Thần trí dần tỉnh táo rõ ràng lên, ký ức đột nhiên giống như một mũi tên xuyên thủng, nững tình cảm kìm nén kia bỗng dưng trào ra.
Buổi sáng, người nàng phái người đi Dược viên chỗ ngày xưa Thư Điện Hợp ở trở về báo cáo, vẫn như cũ kết quả không có gì làm nàng kinh hỉ.
\”Ty chức vô năng, vẫn là không tìm thấy tăm tích của Phò mã.\” Bọn họ cúi thấp đầu, có lẽ là cảm thấy hổ thẹn với công chúa vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Nàng hơi ngây ngươi, ẩn giấu sự thất vọng của mình, trước tiên an ủi bọn họ nói: \”Không sao, sớm nên… dự đoán được kết quả như thế… để các ngươi ngàn dặm bôn ba, tìm kiếm Phò mã….\”