CHƯƠNG 172 : GIẾT HUYNH
Mọi người ở đây cùng nhìn về phía người đang chặn ở phía trước, ánh mắ kinh sợ cùng ngốc nghếch.
Nếu là tình huống bình thường, người giống như vậy tự dưng chặn đường của Ngũ vương, sẽ lập tức bị kéo đi , nhưng người trước mắt này thân phận không giống, vì lẽ đó không ai dám kéo hắn đi, bầu không khí ở đây dường như ngưng đọng lại.
Thị vệ trố mắt lên, nhìn về phía Ngũ vương hỏi: \”Ngũ vương đây là ý gì?\”
Sắc mặt Ngũ vương cũng không nhịn được tức giận , chằm chằm nhìn thê đệ nói: \”Tống Hoài, ngươi đang làm cái gì vậy ?\”
*Thê đệ: em trai của vợ.
Tống Hoài há miệng muốn nói lại thôi, e ngại có tên thị vệ trong cung kia, hắn không muốn người khác nghe thấy, liền đi tới bên người Ngũ vương, tìm cớ nói: \”Ta có một việc gấp, cần ngay lập tức báo cho Thiên Thừa, Thiên Thừa trước hết hãy nghe ta nói rồi đi cũng không muộn.\”
Chút chuyện nhỏ mà dám chặt đường, Ngũ vương trong lòng nổi giận, nhưng nể mặt tên thị vệ truyền tin vẫn ở đây, chỉ có thể nén giận mà nói: \”Có việc gì chờ Bản vương từ trong cung trở lại thì nói.\” Nói xong liền leo lên kiệu.
Tống Hoài lần nữa giơ tay ra ngăn cản, lời nói lịch liệt : \”Tuyệt đối không thể ! việc này rất hệ trọng, cần phải báo cho Thiên Thừa biết được!\”
Ngũ vương không còn cách nào chỉ có thể nói vài câu với thị vệ truyền tin, sau đó bị Tống Hoài lôi tới địa phương không người nói chuyện.
\”Có chuyện gì thì mau nói.\” Hắn nể mặt Vương phi mới khoan dung cho vị thê đệ này như thế.
Nào có biết thê đệ vừa mở miệng nói câu đầu tiên làm hắn hãi hùng sợ khiếp vía: \”Tỷ phu nguy rồi!\”
\”Ngươi đang nói cái gì?\” Ngũ vương sợ nhảy lên, vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn hắn.
Tống Hoài biết tính khí của tỷ phu hắn, không thể cùng hắn đối chọi gay gắt, bằng không chỉ có thể đem hắn kích thích, rồi lại hỏng chuyện, không thể làm gì hơn là kiềm chế kích động mà giải thích cho hắn : \”Ta hỏi tỷ phu, hoàng thượng có phải là có chiếu để tỷ phu tối nay vào cung ?\” Ngũ vương gật đầu.
Tống Hoài lại hỏi: \”Có phải người truyền tin kia mượn cớ, để tỷ phu mặc giáp mang theo đao vào cung?\”
Không chờ Ngũ vương lần nữa gật đầu, hắn liền không thể chờ được nữa chất vất nói: \”Âm mưu rõ ràng như thế, tỷ phu lẽ nào không nhìn ra được thâm ý trong đó?\”
Ngũ vương lúc nãy cùng với tiểu thiếp tầm hoan uống không ít rượu, đầu óc cũng chậm chạp hơn, chậm rãi suy nghĩ nói: \”Ý ngươi nói là…\”
Tống Hoài hận không thể đem gậy gõ tỉnh người tỷ phu này, kích động nói: \”Hoàng thượng muốn gạt ngươi vào cung chịu chết a! Vào cung việc mang theo giáp và đao là điều cấm kỵ, nếu hoàng thượng nói huynh có ý định mưu phản, ngươi nên giải thích thế nào?\”
Gia tộc hắn cùng với Ngũ vương quan hệ không nhỏ, nếu Ngũ vương đổ xuống, gia tộc của hắn tất nhiên sẽ bị vạ lây, vì lẽ đó Tống Hoài mới không thể tự mình đi tới ngăn cản việc Ngũ vương vào cung.