CHƯƠNG 17: ĐÁNH VỠ
Tuyên Thành đến lâu như vậy rồi đều là đứng nói chuyện, hiện nay lại tiếp tục nói nữa nên Thư Điện Hợp đưa cho nàng một cái ghế, để cho nàng ngồi xuống mà chính bản thân mình thì lại đứng.
\”Bản cung không uống trà. Ngươi nói mau, nói mau.\” Tuyên Thành kéo Thư Điện Hợp đang muốn đi bưng trà lại, không thể chờ đợi thêm được nữa, nàng thúc giục.
Thư Điện Hợp ước chừng các thái y ra ngoài thời gian ngắn nữa không quay trở lại, can nhắc nói: \” Xem cách làm của Hoàng thượng, từ bề ngoài nhìn vào là đang trách phạt Sài thị vệ, kì thực là đang bảo vệ Sài thị vệ.\”
\”Lời ấy của ngươi ý là sao?\” Tuyên Thành lông mày xinh đẹp nhíu thành một đường.
\” Những kẻ đứng sau vụ ám sát, có lần nữa từng tìm tới?\” Thư Điện Hợp hỏi ngược lại.
Tuyên Thành lắc đầu một cái.
Thư Điện Hợp nói, Dám to gan quang minh chính đại ám sát công chúa, địa vị so với Sài thị vệ cao hơn. Sài thị vệ làm hỏng mất chuyện của họ, nếu như bọn họ muốn trả thù Sài thị vệ dễ giống như trở bàn tay.
Bởi vậy Hoàng thượng mới an bài như vậy, đối với Sài thị vệ mà nói, không hẳn không phải là chuyện tốt. Trong doanh trại ngoài biên cương tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng có thể tạm thời không sợ người ta lén lút trả thù.
Lại nói Sài thị vệ kinh nghiệm phong phú, võ công cao cường, trên chiến trường đảm bảo toàn thân, không nghĩ nhiều vấn đề lớn. Lại còn việc công chúa hứa hẹn phong Sài thị vệ làm tướng quân sao?
Được Tuyên Thành khẳng định, Thư Điện Hợp dựa theo suy nghĩ của chính mình mà nói ra: \”Trong quân luôn lấy công trạng để lập công phong thưởng, nếu công chúa cưỡng bức Hoàng thượng phong cho Sài thị vệ một chức quan, tương lại hắn đứng trên người khác, làm sao có tiếng nói? Làm sao để bọn họ phục tùng? Biên cương Tây Bắc vừa vặn để Sài thị vệ lập công, xây dựng lên cơ hội được phong làm Tướng quân danh chính ngôn thuận dựa vào thực lực.\”
Trải qua nghe những lời nói của Thư Điện Hợp giải thích, Tuyên Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ.
\” Chỉ là những điều này thảo dân không giám gán vào ý của Hoàng thượng, cũng không phải là chân tướng thực sự, công chúa chỉ nghe qua loa thôi, chớ để trong lòng.\” cuối cùng Thư Điện Hợp còn không quên rũ sạch trách nhiệm của mình.
Tuyên Thành nỗi nghi hoặc trong lòng được tháo ra, đồng thời một nỗi nghi hoặc khác lại có thêm, nàng ý vị sâu xa đánh giá Thư Điện Hợp, hỏi: \”Ngươi chưa bao giờ dính vào triều đình, làm sao hiểu rộng như vậy?\”
Lời này của nàng vừa hỏi ra, Thư Điện Hợp muốn tiếp tục giấu dốt cũng không được, nhưng nàng không muốn đem ý nghĩ của chính mình xé ra cho người khác xem, thoái thác nói: \”Thảo dân đều là xem từ trong sách, những thứ này đều là sách sử trên triều là chuyện thường xảy ra.\”