[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 167 : TÌM THẤY ĐƯỜNG SỐNG TỪ CHỖ CHẾT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 167 : TÌM THẤY ĐƯỜNG SỐNG TỪ CHỖ CHẾT

CHƯƠNG 167 : TÌM THẤY ĐƯỜNG SỐNG TỪ CHỖ CHẾT

Hai tên cai ngục vừa rời đi, thì có một người mặc y phục giống họ lảo đảo vội chạy tới bên cầu.

Nước sông vẫn chảy siết như cũ, mặt sông u ám, nơi nào còn nhìn thấy vật vừa bị ném xuống, người kia cũng không để ý tính mạng của mình, mà liều mạng nhảy xuống sông.

Nước sông lạnh lẽo, nước chảy siết đem thân thể đối phương nuốt vào lòng sông. Thư Điện Hợp cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vết thương trên mặt đau rát, phổi bên trong như muốn nổ tung, mắt cũng không thấy bất kỳ đồ vật nào.

Dòng nước chảy mạnh, làm nàng mấy lần va vào đá ngầm, suýt nữa nghẹt thở, nhưng trong lòng vẫn mang một chấp niệm, nàng vẫn kiên trì.

Nàng lặn xuống vài lần, rốt cuộc cũng tìm thấy bao tải được cột vào phiến đá, bên trong bao tải không có động tĩnh gì, nàng không kịp nghĩ nhiều , dùng sức kéo động nó, muốn đem nó lên trên mặt nước, nhưng sức nặng cùng với cơ thể đang yếu của nàng không kéo được, nàng rút một thanh đoản đao từ bên hông ra, dùng sức mà cắt dây thừng. Dựa vào lực nổi mà đem bao tải kéo ra khỏi mặt nước.

Trời đất vẫn tối đen, mưa cũng nhỏ dần, cả người tê rần, nàng không biết đã đi xa nơi xa hoa kia bao xa. Trên người nàng mặc y phục của trần sai nha, cả người ướt đẫm. Nước từ tóc tí tách mà nhỏ xuống.

Nàng khập khễnh đem bao tải kéo lên bờ, ngực trập trùng kịch liệt, tay run run mở ra bảo tải.

Người trong bao tải đã sớm mất đi sinh mạng, đập vào mắt nàng chỉ là một khuôn mặt nam tử bình thường, khoảng chừng hơn hai lăm tuổi, trên trán có một vết sẹo, cả khuôn mặt mất đi vẻ hồng hào.

Trong tay hắn còn nắm chặt một thanh đoản đao, hắn cũng không ngờ được chính mình lại bị vứt vào trong lòng sông, chưa kịp dùng tới đao xé bao tải ra, liền ngạt nước mà chết.

Nàng chung quy là đã đến chậm một bước …..

Yết hầu của Thư Điện Hợp như bị người ta mạnh mẽ mà đâm vào, lần thứ 2 hô hấp khó khăn, trái tim co rút đau đớn, thân thể so với ở dưới sông càng thêm lạnh lẽo.

Trước khi hai tên cai ngục kia mang rượu độc tới, Trần sai nha con mắt đều sáng ngời, quay về phía Thư Điện hợp kích động mà nói: \”Ty chức dựa theo thông lệ của thiên lao, bọn họ sau khi xử tử phạm nhân , sẽ lén lút dùng thi thể bọc vào bao tải mang ra sau núi chôn cất.\”

\”Miễn là Phò mã trả vờ uống chén rượu độc kia, sau đó giả bộ độc phát mà chết, nằm ngã xuống, ty chức ở bên ngoài đợi họ khám nghiệm tử thi sẽ đi ra, đút cho họ ít bạc, sau đó dàn sếp. Ty chức sẽ vì báo ân mà thay y phục cho phò mã, không cho họ biết Phò mã còn sống, liền có thể tráo đổi mà cứu phò mã ra ngoài.\”

Trần sai nha càng nghĩ , càng thấy kế hoạch này hoàn hảo, bên trong thiên lao tối tăm, bên ngoài lại mưa to, vừa vặn có thể che được tai mắt.

Thư Điện Hợp sau khi cân nhắc, cũng cho rằng mình nên lớn gan mà thử một lần, không thành công thì chết. Thế là hai người dựa theo kế hoạch mà làm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.