CHƯƠNG 161: *ĐÀO CHI YÊU YÊU
*Đào chi yêu yêu là bài thơ Đào yêu 1 của Khổng tử
Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ thất gia.
Dịch nghĩa
Cây đào tơ xinh tươi,
Hoa nhiều rậm.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình
Đào: cây đào, yêu: non. Một thiên trong Kinh thi nói con gái về nhà chồng gặp lúc đào non, lá xanh mướt, nên chữ đào yêu dùng để chỉ con gái về nhà chồng.
—————————————————————————————————————————
Phùng Chính được Lã Mông đưa vào thiên lao, tin tức truyền tới phủ thừa tướng, trong phủ nhất thời loạn lên tùng phèo.
\”Ca ca ngươi có phải là mất trí rồi không? Tại sao hắn lại làm ra những chuyện như vậy !\” Phùng mẫu dùng tay lau lệ, vừa khóc vừa nói.
\”Hắn rõ ràng là muốn chịu tội thay cho Thư Thận!\” Phùng Hoán Sâm ngồi ở trước phòng khách, trên mặt đều là lửa giận, sắc mặt lạnh lẽo, vỗ bàn quở trách : \”Ngịch tử này, hắn làm việc không kiêng dè chút hậu quả nào, hắn không sợ hoàng thượng trong cơn nóng giận, chu di cửu tộc nhà hắn sao?\”
Phùng Tịch Uyển hoang mang lo sợ,động viên xong mẫu thân, quỳ gối xuống trước mặt cha mình, lôi kéo tay áo nói: \”Phụ thân mặc kệ thế nào, người cũng phải cứu nhị ca ra a!\”
Phùng Hoán Sâm nắm chặt tay, tức giận thở hổn hển. đời này hắn ở trong chốn quan trường luôn thận trọng, thật vất vả mới đứng vững, để gia đình phú quý không lo, áo cơm đầy đủ, không nghĩ tới cuối cùng, lại bị nhi tử làm cho một vố.
Những đại thần từ lâu đã nhìn hắn như hổ nhìn mồi, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như này, nhất định sẽ mượn cơ hội dìm hắn xuống. nếu như chuyện này xử lý không tốt , mất một đứa con trai xem như là nhẹ, nặng thì trên dưới thừa tướng phủ này sẽ chết theo nghịch tử kia.
Hắn tức giận đứng lên, hô hoán hạ nhân nói: \”Đem quan bào của ta ra đây, ta muốn vào cung một chuyến, xem hoàng thượng muốn xử Thủ Chuyết thế nào?\”
Quay qua nói với Phùng Tịch Uyển \”Ngươi hiện tại đi tới thư phòng của nhị ca người, đem những bản thảo ngày thường cùng thư tín của hắn đem đốt hết đi. Sau đó hoàng thượng chắc chắn sẽ phái người tới cửa điều tra , đừng để cho bọn lục soát!.\”
Hắn đã quá quen thuộc những mánh khoé trong chốn quan trường, muốn diệt một người thủ đoạn bỉ ổi nào cũng có thể xuất ra.
Coi như người trong sạch phạm sai lầm, cũng không thiếu những người đổ oan, bịa đặt, đem tội danh vu khống lên đầu bọn họ.
Trước khi đi , hắn không quên dặn dò nữ nhi: \”Còn có chuyện này, trước tiên không nên để nhị tẩu ngươi biết được, miễn cho nàng lo lắng, sợ hãi, tổn thương mình cùng hài tử trong bụng.\”