CHƯƠNG 159 : CHỊU TỘI THAY
Nếu là Thư Điện Hợp lúc trước, nàng tuyệt đối không để hắn lại gần người. Chỉ là hiện tại nàng nội thương quá nặng, cộng thêm ngoại thương bên ngoài, võ công hầu như mất hết, cho dù nhanh nhạy phản ứng lại. Thân thể cũng không kịp né tránh.
Càng thêm Triệu Hồng Trì là nam tử có võ, hắn hạ thủ với nàng không nói đạo lý, năm ngón tay như ưng trảo mà nắm lấy bả vai Thư Điện Hợp, đang muốn xé đi lớp y phục của nàng.
Một tiếng quát vang lên : \”Dừng tay!\” mạnh mẽ ngăn lại hành động của Triệu Hồng Trì.
Triệu Hồng Trì nghe thấy âm thanh này, động tác dừng lại, chậm rãi quay đầu ngạc nhiên nói: \”Ngươi làm sao lại tới nơi này?\”
Vừa nói hắn vừa đem tay đặt trên bả vai Thư Điện Hợp thu về, giống như chưa hề phát sinh ra việc gì.
Sau khi bàn tay của hắn rời đi, Thư Điện Hợp kêu rên một tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hắn vừa cho nàng một trưởng, vừa vặn lên vết thương của nàng, thương tích lần nữa vỡ ra.
Hoài Dương trợn tròn mắt, đi tới giữa hai người, tức giận nhìn Triệu Hồng Trì nói: \”Ta ngược lại muốn hỏi ngươi đây là đang làm gì?\”
Triệu Hồng Trì quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng Hoài Dương đối diện, chân tay luống cuống, ấp úng không nói lên lời.
Hắn cao to vạm vỡ đứng trước thê tử nhỏ nhắn, xinh xắn trước mặt, không còn nửa điểm khí thê dọa người, lại khúm núm như tiểu trượng phu.
Thư Điện Hợp nhìn thấy tình cảnh này , tuy rằng đang trật vật, nhưng cũng không nhịn được ngẩng đầu, phát sinh một tiếng cười trên sự đau khổ của người khác, không sợ phiền phức giễu cợt nói: \”Nguyên lại Triệu Hầu gia cũng sợ vợ.\”
Thế nhân chỉ có sinh và tử, đơn giản chỉ là một cái mạng thôi, nếu bọn họ đã muốn, vậy hãy cầm đi. Thư Điện Hợp nghĩ.
Triệu Hồng Trì nghẹn tức, cột đỏ bừng, nghiến răng nói: \”Ngươi.…\”
Hoài Dương đánh gãy giận giữ của hắn lên Thư Điện Hợp, lần nữa chất vấn: \”Hắn đến cùng là Phò mã của Tuyên Thành, người không đối xử tử tế với hắn cũng thôi đi, lúc nãy ta còn nhìn thấy ngươi đang làm cái gì?\”
\”Nàng là….\” Triệu Hồng Trì muốn nói lại thôi, nhìn thấy ánh mắt Hoài Dương đầy ngờ vực cùng thăm dò, hắn nghĩ tới đoạn chuyện xưa không muốn người khác biết kia, giận giữ thu hồi lời nói.
Hắn cũng không muốn ở đây cùng thê tử đối lập, làm mất đi bộ mặt của chính mình, phất tay áo sải bước rời đi.
Trong phòng giam lại khôi phục yên lặng, Thư Điện Hợp như cũ ngồi ở chỗ cũ, vết thương rỉ máu loang lổ thêm trên bạch y trắng.
Hoài Dương quay lưng về phía Thư Điện Hợp, nàng im lặng, nàng cùng Triệu Hồng Trì đang gay gắt không hiểu vì sao Hoài Dương trưởng công chúa lại đột nhiên xuất hiện trong thiên lao này. Đối phương nếu không mở miệng, nàng cũng khó mở lời.