CHƯƠNG 158 : MANG THAI
Lã Mông trên danh nghĩa cấm túc Tuyên Thành, nhưng lại không cho bất kỳ người nào tới thăm nàng, cũng không cho nàng gặp bất kỳ người nào, giam cầm nàng trong phủ.
Bên trong thư phòng, Tuyên Thành đã ở trong này mấy ngày rồi, nàng cũng đã khóc cạn hết nước mắt. chính mình ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm thanh kiếm trước mắt, trong đầu nhiều lần, mâu thuẫn trong đầu ngày càng loạn.
Một bên là phụ hoàng luôn yêu thương che chở cho nàng, một bên là người mà nàng yêu đến tận xương tuỷ.
Bất luận nàng chọn ai, người còn lại nàng sẽ phụ lòng người đó, nàng nên làm thế nào đây?
Hiếu đạo cùng tình ái, dày vò lòng nàng.
Nàng nhìn trường kiếm trước mắt, trong đầu nhớ tới dáng dấp Thư Điện Hợp đứng dưới gốc cây hoa , múa kiếm cho nàng xem.
Từng đường kiếm , nhanh như chớp, từng chiêu thức ôn nhu cùng lạnh lẽo, kết hợp với nhau, hoa theo đó mà rung động, rõ ràng là một nữ tử thanh cao, dung nhan đẹp đẽ, làm nàng mê mẩn.
Lúc trước bất luận nàng có gặp khó khăn gì, miễn là nàng mở miệng hỏi dò, người kia sẽ không chút nghĩ ngợi mà cho nàng một đáp án tốt nhất, mà hiện tại người kia đang chịu khổ trong thiên lao, không cách nào cho nàng đáp án được, nàng giống như mất một cánh tay vậy.
Tuy thân phận nàng là công chúa cao quý, người nàng yêu cùng phụ hoàng xung đột, nàng đứng giữa lại không biết phải làm sao, đây là bất lực lớn nhất của nàng, đau đớn thấu tim gan nàng.
Nàng không thể tiếp tục như vậy , mọi việc đều sẽ có cách giải quyết….
Tuyên Thành ép chính mình phải bình tĩnh, lúc này cửa thư phòng có người gõ.
Sở ma ma từ bên ngoài nói: \”Công chúa, là lão nô.\”
Tuyên Thành không định đáp lại, nhưng lại chần chờ nói: \”Vào đi…\”
Sở ma ma đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ, đi tới trước mặt Tuyên Thành.
Nàng nhìn chiếc hộp trong tay sở ma ma, nghi hoặc .sở ma ma thấy công chúa vẻ mặt nghi hoặc do dự nói : \”Đây là…. Phò mã để lại cho công chúa…\”
Cơ thể Tuyên Thành run lên, tiếp nhận hộp trong tay sở ma ma , mở nó ra.
Bên trong là cành cây khô héo, còn có một viên đậu đen, bên dưới có một phong thư.
Nàng nhớ có lần vào thư phòng của Thư Điện Hợp thấy được hộp này, chỉ là không biết nó là gì…
Ký ức bỗng như được đào ra, nàng nhớ ra rồi, nàng ấy vẫn còn giữ sao, người tuyết khi nàng áy vào cung, chính mình đưa tới.
Tuyên Thành bật khóc, nàng ấy vẫn luôn giữ . mở giấy ra đọc những dòng chữ viết trên đó, tâm Tuyên Thành càng thắt lại.
\”Nếu như có kiếp sai, bất luận người và ta có dáng dấp thế nào, thần đều nghĩa chẳng từ nan, bất chấp mọi thứ, lần nữa đi tới bên người Công chúa.\”