[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… – CHƯƠNG 157 : AN NINH – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Tu Tẫn Hoan – Dịch Lâm An… - CHƯƠNG 157 : AN NINH

CHƯƠNG 157 : AN NINH

Tuyên Thành bị cấm túc ở trong phủ Công chúa , ngày hôm sau Lã Mông hạ xuống thánh chỉ, đem toàn bộ công lao của Thư Điện Hợp gỡ hết đi, tước bỏ thân phận Phò Mã, mà Thừa tướng có chút mập mờ liên quan tới Phò mã bị phạt ba tháng bổng lộc, lấy đó mà răn đe.

Tin tức được truyền tới nhà lao, Thư Điện Hợp chỉ khẽ cười một tiếng, nhận được tín nhiệm của hoàng đế quả nhiên đều là giả tạo, nàng ngay từ đầu đều không để ý việc này rồi.

Việc này đối với nàng  mà nói cũng chỉ  là nở nụ cười là xong, nhưng trong dân gian lại gây nên sóng gió lớn.

Ai đúng, ai sai, ai ngu ngốc, ai thánh minh, trong lòng bách tính đều tự có cân nhắc.

Đối với việc Lã Mông làm , nhanh chóng truyền ra ngoài, dân chúng đều bất mãn.

Đã tới tết nguyên tiêu, ở trong thiên lao nhỏ hẹp, chỉ có cửa sổ duy nhất bé xíu hướng ra ngoài là có thể nhìn thấy phong cảnh.

Tay nàng mang theo xiềng xích, dựa người vào tường, ngơ ngác nhìn ra phía ngoài, bên ngoài đủ loại màu sắc, ánh sáng chiếu vào phòng giam lúc sáng , lúc tối, tiếng pháo mơ hồ truyền tới.

Nàng tưởng tượng ra được , lúc này bên ngoài tường cao này là một cảnh tượng đẹp đẽ thế nào.

Những chùm pháo hoa bay lên không trung toả ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi con đường lớn, tiểu hài tử chạy trên phố, mặt mang theo vui vẻ, cùng nụ cười ngây thơ.

Bách tính vui vẻ, quyến lữ ân ái cầm tay nhau chen chúc trong dòng người, thỉnh thoảng lại cúi đầu ngọt ngào mà thì thầm nói nhỏ với nhau.

Nàng nhớ năm ngoái nàng cũng từng cùng Tuyên Thành như vậy, đột nhiên nhớ tới chuyện cố sự mặt nạ ở lộc thành.

\”Thái Bình công chúa, cùng Tiết thiệu …. Trong đêm nguyên tiêu gặp gỡ… mưu phản…\” nàng nhẹ giọng lầm bầm.

Tuyên Thành cùng nàng, với cố sự đó giống bao nhiêu a, nàng nên sớm nghĩ tới, ông trời cho nàng cơ hội tỉnh ngộ, nhưng nàng không muốn tỉnh.

Nàng cười, khoé mắt óng lên nước, tay cầm trâm cài tóc, dường như đây là vật duy nhất giúp nàng chống đỡ đến hiện tại, dũng khí cuối cùng giúp nàng chưa chết đi.

Cùng lúc đó bên trong phủ thừa tướng, Tô vẫn ninh đã mang thai hơn tám tháng, sắp đến ngày sinh nở, bụng đã to ra .

Sau khi dùng tiệc tết nguyên tiêu cùng phụ thân và gia quyến, Phùng chính đỡ nàng hướng về viện tử của mình.

Thừa tướng phủ rất rộng lớn, nhân số lại không nhiều, vì thế mặc dù thành thân đã lâu, nhưng họ vẫn chưa dọn ra ngoài.

Tuy bụng Tô vấn ninh đã lớn, nhưng cũng không đến mức đi được vài bước cũng cần người phải đỡ, nàng nhiều lần muốn rút tay về, để mình tự đi, nhưng Phùng chính không cho, sợ nàng bất cẩn xảy ra việc.

Tô vấn ninh cũng không phản đối nữa, vung lên cánh tay nói: \”Sợ cái gì, ta ngày trước ở trong doanh trại, mang vác năm mươi cân, hành quân tám mươi dặm đều không mệt thở!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.