CHƯƠNG 156 : CẦU XIN TRONG ĐÊM TUYẾT
Tuyên Thành lại không xưng hô Bản cung nữa, nơi này nàng chỉ gặp lại người nàng muốn gặp, chỉ có ngươi cùng với ta.
\”Sau khi ngươi vào đây, ách thúc chạy tới công chúa phủ, khoa tay với ta một trận, ta không hiểu thúc ấy muốn nói gì, sau đó Phùng Chính tới, hắn nói cho ta biết, phụ hoàng giáng tội cho ngươi, đưa ngươi vào đây. Sở ma ma lúc này mới thẳng thắn nói tất cả mọi việc cho ta biết.\”
\”Ách thúc tìm đến ta, là muốn ta cứu ngươi, nếu như không có hắn, không có chén thuốc của hắn, ngươi căn bản không thể áp chế nổi độc kia!\”
Tuyên Thành ngậm lấy nước mắt , ánh mắt như ngọn đuốc, muốn tự miệng mình đem hết thảy bí mật mà Thư Điện Hợp giấu nàng nói ra: \”Vì lẽ đó những lời ngươi nói đều là lừa gạt ta có đúng hay không?\”
Thư Điện Hợp dừng lại động tác, chuyện đột nhiên xảy ra, nàng chưa biết ứng phó ra sao, trong lòng hoảng loạn . ách thúc tìm tới Tuyên Thành cũng là chuyện trong dự liệu. nhưng nàng không muốn để Tuyên Thành biết những việc này.
Vốn định chấm dứt mọi quan hệ với Tuyên Thành, sau khi việc của cửu vương xong. Nàng sẽ hồi dược viên, yên tĩnh mà đợi cái chết của mình. Coi như thế gian này chưa từng tồn tại Thư Điện Hợp .
Ông trời là đang cố ý chọc ghẹo nàng hay sao?
Thư Điện Hợp thờ dài , ngữ điệu bình tĩnh nói: \”Người đã biết thì đã sao?\”
Lã Mông không tha cho nàng, thân phận của các nàng không tha cho nàng, độc trên người nàng cũng không thuốc nào chữa được, Tuyên Thành biết rồi, chỉ có thể vô cùng thống khổ, sao lại để nàng ấy khổ sở như vậy được.
Tuyên Thành bỗng nhiên không biết nên trả lời Thư Điện Hợp như nào. Âm thanh nghẹn ngào nói: \”Ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất giải độc cho ngươi, bất luận thế nào , ta đều sẽ cứu ngươi sống tiếp. ta mặc kệ những chuyện kia là thật hay giả, cũng mặc kệ ngươi đến cùng là ai.\”
Từng giọt nước mắt của nàng tơi xuống, muốn đưa tay ra xuyên qua những song sắt này chạm vào người kia, ngón tay giật giật, lại thu về.
Câu nói \”Lúc trước ngươi che chở ta, hiện tại đến phiên ta che chở ngươi\” bị kẹt ở trong cổ họng, nàng không nói ra được,
Thư Điện Hợp không có đáp ứng, cũng không có từ chối.
Nhà giam yên lặng một hồi, Tuyên Thành lau khô nước mắt của mình, miễn cưỡng tươi cười mà nói: \”Nơi này ở không được, ngươi chịu khó ở đây mấy ngày, thuốc của ách phó ta quay lại sẽ sai người đưa tới.\”
Thư Điện Hợp sống lưng thẳng tắp nãy giờ dần đổ xuống, trong lòng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Tuyên Thành nắm chặt tay vào song sắt, ánh mắt khát vọng nhìn phía Thư Điện Hợp , hỏi: \”Ngươi… có muốn ta hỗ trợ gì không?\” nàng muốn làm chút gì đó, ở trong lòng lừa gạt chính mình, mình và Thư Điện Hợp vẫn còn tình cảm.
Thư Điện Hợp muốn triệt để cắt đứt mọi hy vọng với Tuyên Thành, nhưng nàng không đành lòng, nàng không muốn tổn thương Tuyên Thành nữa, thở dài nói: \”Ở trong ngục này quá mức tẻ nhạt, có thể xin công chúa tìm chút sách thuốc để thần xem một chút?\”