CHƯƠNG 151 : CỬU VƯƠNG LÀM PHẢN
\”Trẫm muốn…\” Lã Mông muốn nói lại thôi, Ngũ vương cho rằng hắn muốn bàn giao chuyện gì, vội vã ghé sát vào, hỏi: \”Phụ Hoàng muốn nhi thần làm gì? Nhi thần nhất định thay phụ hoàng làm được.\”
Lã Mông ý vị sâu xa nói: \”Trẫm muốn giao cho ngươi một chức trách lớn, ngươi có xứng đáng nhận không?\”
Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Ngũ vương sau khi nghe xong vẫn trố mắt , vui vẻ thất thố , hắn cấp tốc bình tĩnh lại, dò xét nói: \”Phụ Hoàng muốn giao chức trách lớn gì cho nhi thần?\”
\”Ngươi nâng trẫm dậy, đưa tai gần vào đây, trẫm cùng ngươi nói.\”
Không biết Tả Hoài đã lặng lẽ lui xuống từ khi nào, trong tẩm điện chỉ còn lưu lại hai cha con.
Trạng thái của Tuyên Thành lại giống như hồi thái tử vừa đi, trời đất bao la rộng lớn này, lại không có chỗ nào cho nàng dung thân, trong lòng trống rỗng, cảm giác cô độc không ngừng xâm chiếm, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào thấm vào da thịt của nàng.
Nàng suy nghĩ quá nhiều, lại chịu lạnh, làm cho đêm đó nàng sốt cao. Cả người giống như là bị đặt trong lò nướng, mỗi tấc da thịt đều nóng bỏng, trong miệng khô đắng.
Nàng khó chịu nhíu mày, đưa tay lên giật nhẹ chăn, muốn lay người bên cạnh tỉnh dậy, muốn uống nước, nhưng tay lại rơi xuống một khoảng không.
Khoé mắt lại trào ra nước mắt, nàng đã quên mất, quên mất người kia sẽ không tỉ mỉ động viên nàng nữa, đầu óc hỗn độn mơ màng, nàng nghĩ nếu như có thể liền chết đi như vậy cũng tốt, nàng cũng có thể triệt để lãng quên được người kia, quên đi mọi thứ chung đụng cùng người ấy, kể cả những lời nói tuyệt tình của nàng ấy.
Không biết tỉnh lại rồi thiếp đi mấy lần, thời gian giống như vượt qua rất lâu, trên trán nàng đột nhiên có thêm một đồ vật, cái lạnh giá xâm chiếm cái nóng trên trán.
Tuyên Thành mơ màng mở mắt ra, vừa chạm được một tia sáng, mắt không thích ứng được lại nhắm lại.
Miệng lưỡi khô đắng, yết hầu đau nhói, không để nàng đợi bên miệng đã tiếp nhận nước ấm , một đường nước ấm áp từ yết hầu chảy xuống lục phủ ngũ tạng, trong người rốt cục cung đỡ nóng khát.
Thư Điện Hợp thấy Tuyên Thành không muốn uống thêm nước nữa thả xuống bát nước, lần nữa cầm lấy khăn lông ướt, lau qua trá, gò má, cổ, mãi tận khi nhiệt độ trên người của Tuyên Thành dần dần hạ xuống
Bên ngoài đêm vẫn còn sài, trong sân mai vàng đều không thấy bóng, trên tường thành vừa điểm trống. Sở ma ma từ bên ngoài đi vào phòng, trên tay bưng lên bát thuốc nóng hổi, thấp giọng nói : \”Phò mã, thuốc đã nấu xong rồi.\”
\”Trước hết hãy để qua bên kia đi.\” Thư Điện Hợp ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, lại cúi đầu trở lại.
\”Công chúa có lẽ là ở trong cung bị lạnh mới sốt, một lát nữa sẽ đỡ sốt hơn, Phò mã không cần quá mức lo lắng.\” sở ma ma thả xuống chén thuốc nói.